Món xôi đỗ đen và cây bàng của ngoại - Tác giả Nguyễn Thị Phan
Nghỉ hè, nhà gần chợ, nên sau khi dọn dẹp xong xuôi nhà cửa, phơi quần áo, tôi mới ra chợ mua thức ăn. Chợ được xây dựng mới và khang trang hơn nhiều so với hồi ngoại của tôi ngồi bán nước ở chợ. Đi ngang qua góc chợ quen thuộc, lòng tôi vẫn thấy một cảm giác bâng khuâng, suy nghĩ miên man.
Khoảng chục năm trước, ngoại tôi còn sức khỏe, ngoại hay dậy từ sớm tinh mơ nấu một nồi nước chè xanh to, một nồi xôi đỗ đen, nồi chè đỗ đen quẩy gánh hàng ra chợ bán. Gánh hàng của ngoại là một đôi thúng cho lên đôi quang treo và móc lên đòn gánh, đặt lên đôi vai của ngoại. Mấy năm trước khi ngoại nghỉ chợ, nhà sắm cho ngoại xe kéo chở hàng cho nhẹ, ngoại không muốn nghỉ chợ vì đã quen tần tảo làm việc. Ngoại có dáng người đậm, khuôn mặt phúc hậu, da trắng và nụ cười rất tươi.
Nghỉ hè, tôi thường xuống chợ chơi ở quán nước của ngoại. Nồi nước chè xanh thơm thoảng mùi gừng. Mỗi khi, ngoại mở nắp vung nồi xôi ra hương thơm mùi nếp, đỗ lan tỏa thật hấp dẫn. Nồi chè đỗ đen sóng sánh với những hạt đỗ căng tròn. Ngoại luôn tay xới xôi vào bát, nước chè xanh ngoại thường múc sẵn dăm cốc đạy lên trên một tấm nhôm tròn có đục nhiều lỗ và có tay cầm chốt bằng đinh tán, bát chè đỗ đen luôn nhiều và đầy đặn, điểm xuyết những sợi dừa trắng muốt nhìn thật thích mắt, thơm thơm mùi dầu chuối.

Ngoại thả nhiều hay ít đá vào bát hoặc cốc theo yêu cầu của khách. Lúc khách ăn hàng, ngoại luôn tay têm trầu, bổ cau, nở nụ cười nồng ấm. Ngoại không bán bánh kẹo kèm với hàng nước. Quán hàng của ngoại còn có một đặc sản đó là thuốc lào Tiên Lãng: Thuốc lào chồng hút vợ say… dành cho lứa tuổi bằng hoặc hơn tuổi ngoại dùng trầu và thuốc.
Góc quán nhỏ bé của ngoại nép dưới một gốc cây bàng cao to, dễ phải hơn chục tuổi cạnh một cửa hàng tạp hóa to, phía trước một quán bún, nồi riêu lúc nào cũng sôi sùng sục, bốc khói. Tôi thường được ngoại nhờ đi mua hộ đá. Món xôi của ngoại ngon lại rẻ nữa nên thường hết sớm nhưng ngoại luôn để dành cho tôi một bát xôi nhỏ, một cốc chè đỗ đen. Hạt xôi căng mọng mềm mềm, ngòn ngọt, beo béo nhai chầm chậm lẫn với hạt đỗ đen được nấu, chọn kĩ bùi bùi, thơm thơm, bở tan nơi đầu lưỡi đã trở thành một phần của miền nhớ trong kí ức tuổi thơ. Bây giờ, tôi có tìm đỏ mắt cũng không có ai bán món ăn tuổi thơ của tôi, vì ngoại nói thổi xôi đỗ đen mất nhiều thời gian hơn đỗ xanh, hoặc xôi lạc, xôi trắng kèm chả, ba tê…

(Cây bàng xanh cho bóng mát - ảnh chụp)
Tán bàng xanh đã che mát tuổi thơ tôi, là cái cớ để các bà, các mẹ đi chợ mua thức ăn, mua hàng ghé thăm ngoại, uống cốc nước chè xanh, hoặc ăn xôi sáng, ăn chè đỗ đen, ăn xôi chan chè, có khi chỉ xin miếng trầu ngoại têm, nói dăm ba câu chuyện rôm rả, ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm mát, đón cơn gió trời mát rượi, tỉnh cả người. Có cô ngày nào đi chợ cũng chỉ xin nửa cốc nước chè xanh, 500đ một cốc, nửa cốc thì ngoại không lấy tiền. Thỉnh thoảng, cả quán nước còn được nghe dàn giao hưởng của nghệ sĩ ve sầu râm ran trên tán lá bàng.

Mùa hè dưới tán lá bàng xanh dịu mát, xua đi cái nắng nóng oi ả, nhìn qua kẽ lá một khoảng trời xanh cao vời vợi, mây bồng bềnh trắng xốp.

(Khoảng trời mùa hạ - ảnh chụp vườn nhà tác giả)
Hoa bàng trắng xanh, chùm quả non xanh lẫn vào lá. Chúng tôi hái quả chơi đồ hàng, chấm muối ớt nghe vị chan chát, chua chua, cay cay, mằn mặn mà thi nhau ăn. Thỉnh thoảng , có con sâu nhỏ thả dù rơi xuống, nhưng chúng tôi quen rồi nên không đứa nào sợ cả.

Đợi đến mùa quả bàng chín, ngoại thường để dành dăm quả chín vàng rộm hoặc chúng tôi hái quả ở tán thấp, lấy que, ném dép cho quả rụng xuống. Qủa bàng của cây gần quán ngoại khi chín vừa to, vừa dày thịt, lại thơm thơm, ngọt ngọt nên đứa nào cũng thích. Ăn quả xong chúng tôi còn lấy gạch ghè vỡ vỏ cứng ra lấy nhân ăn, có đứa ghè mạnh tay quá mà cả nhân và vỏ đều bị dập nát, tiếc hùi hụi nhưng vẫn cố lấy một ít để ăn vớt vát.

Bây giờ, cây bàng góc chợ cũng không còn nữa vì cây già nua, cằn cỗi để lại sẽ ảnh hưởng đến an toàn mùa mưa bão. Quán bún riêu cũng không còn bán. Ngoại tôi cũng không còn đủ sức khỏe để ngồi chợ bán hàng. Ngoại ở nhà nuôi gà, trồng rau để dành cho con cháu.

(Hai ông bà - ảnh chụp )
- Này, cháu mua cho bà bó rau, rau nhà trồng để ăn, có vài mớ đem ra chợ bán thôi. Rau sạch đấy!
Tiếng bà lão bán rau, đi ngang qua mời mua hàng trên tay còn 2 mớ rau ngót khá ngon, làm tôi trở về hiện tại. Tôi mua giúp bà một bó, nhìn bà bán rau giống ngoại hồi chục năm về trước thế.
Không biết từ bao giờ, người ta phải giải thích, phải gắn với từ rau sạch, thịt sạch, gạo sạch để bán hàng. Bà lão bán rau gần nhà ngoại, tôi vẫn mua nên chắc chắn là rau của bà không phun thuốc muộn.
Tôi muốn trở về nhà thật nhanh, tôi sẽ chở hai nhóc vào thăm ngoại. Tóc ngoại giờ đã bạc phơ, theo thời gian, tuổi tác và sức khỏe giảm sút nhưng nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi.
Tháng 6/2017
Thông tin tác giả
Họ và tên: Nguyễn Thị Phan
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000480286007
Ngày sinh: 25/7/1983
Đơn vị công tác: trường THCS HÙNG THẮNG TIÊN LÃNG – HẢI PHÒNG
Số điện thoại: 0977821082
Email: mitomchuacay84@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: Thôn 8 – Hùng Thắng – Tiên Lãng - HP
Hỗ Trợ Thư Viện Violet @ 16:17 26/06/2017
Số lượt xem: 2658
- Kí ức mùa hạ - Tác giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh (26/06/17)
- Nỗi nhớ mùa Hè cấp 2 (26/06/17)
- Đượm buồn chút hạ tháng 5 - học sinh Nguyễn Phương Thảo (24/06/17)
- Mùa hè 2015 trong tôi - Thầy giáo Trần Anh Kiệt (22/06/17)
- Giấc mơ trưa - Cô giáo Trần Thị Phương Thảo (19/06/17)
Xin cảm ơn quý thầy cô và tất cả mọi người đã quan tâm đến bài viết của mình!
https://www.facebook.com/thuvienViolet.vn/posts/1313362365427731?comment_id=1316332155130752¬if_t=share_reply¬if_id=1498702905427591