Kí ức mùa hạ - Tác giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trong kí ức tuổi thơ tôi, mùa hạ luôn đẹp với đầy ắp những kỉ niệm.
Là những buổi trưa hè trốn mẹ đi tìm nhựa mít để bắt những con chuồn chuồn có cái đầu to bự.
Là những ngày theo anh đi đắp mương, hì hục tát, hì hục vét, kiếm cho bằng được những con cá cờ viền xanh viền đỏ mang về thả vào chai thủy tinh.
Là những buổi tối nhõng nhẽo đòi mẹ bắt đom đóm, cho nó nhấp nháy như mấy ông sao. Là ba tháng hè nghỉ trọn vẹn, nô đùa thỏa thích. Để rồi mẹ vẫn thường trêu “ sao ban ngày vẫn phải cầm đèn pin đi tìm con?” khi thấy tôi đen thui và xấu xí.
Là những ngày mưa to thật to, cả bọn đầu trần chân đất, hò hét la ó, chạy nhông nhông ngoài đường tắm mưa, và tối về là những cơn sốt triền miên, hại mẹ phải thức thâu đêm suốt sáng, bồn chồn và lo lắng.
Là những lần theo tụi bạn đi hái ổi, nghịch ngợm leo trèo lên ngọn cây rồi rơi tõm xuống ao. Về nhà vừa sợ hãi khi mình thoát chết, lại nhận thêm một trận đòn của mẹ vì cái tội không chịu nghe lời người lớn. Và còn nhiều, nhiều lắm…

Cánh chuồn ớt ngày hè
Sau hơn ba mươi năm, mùa hè trong tôi vẫn đẹp vẹn nguyên như vậy. Lớn lên rồi, không còn nhông nhông chạy ngoài đường nữa, mà lại e sợ khi nhìn ra ngoài trời nắng chang chang. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích cái nắng như thiêu như đốt ấy.
Nắng trong veo, làm cho những tán bàng xanh càng thêm xanh, những chùm phượng vĩ thêm sắc đỏ. Nắng tạo ra không gian cho những chú ve hợp xướng, viết lên một bản nhạc rộn ràng thôi thúc sĩ tử trước mùa thi. Nắng trải dài miên man trên khắp cánh đồng, chiếu vào những ruộng lúa đang vào vụ, vẽ nên một dải lụa vàng óng ả, đẹp mịn màng. Nắng làm cho mặt sông trở nên lấp lánh, như những viên kim cương nhiều màu sắc, lung linh và huyền ảo. Nắng làm con người ta mướt mải mồ hôi, ăn vội một chiếc kem để rồi cảm thông sâu sắc với anh chàng Chư Bát Giới khi ăn nhân sâm.
Và rồi những cơn mưa đến, bất chợt, ồn ào và vội vã. Mưa gột rửa những con đường sau vụ gặt dân làng phơi rơm. Mưa làm cho những hộ dân sống trong vùng giếng cạn nước được thở phào nhẹ nhõm. Mưa khiến đàn trâu, đàn bò đang ăn cỏ cũng biết hối hả chạy thật nhanh về nhà. Mưa mang đến sự sống cho từng bụi cây, ngọn cỏ. Mưa làm dịu đi cái không khí ngột ngạt của những ngày hè, để rồi con người ta bất chợt cảm thấy ớn lạnh khi chạm phải những giọt nước mát dịu ấy.

Nắng sân trường qua góc nhìn ô cửa
Tôi vẫn thích những buổi chiều tà, được thong dong trên đường sau một ngày làm việc mệt mỏi. Được ngắm nhìn trời mây cao vời vợi trên kia. Được tận hưởng chút không khí yên bình của miền quê yên ả. Được nhìn thấy sự miệt mài của những người nông dân khi họ tất bật với mùa vụ, nhìn thấy những giọt mồ hôi thấm đẫm trên vai áo họ, và để rồi học được sự cảm thông và chia sẻ với những con người chân lấm tay bùn ấy.
Sáng mai ngủ dậy, thấy mặt trời dần xuất hiện trên những tầng mây xanh ngắt kia, cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa và tràn đầy hi vọng. Hi vọng cho một ngày mới tốt lành, hi vọng cho công việc thuận buồm xuôi gió, hi vọng cho những người sống quanh mình luôn mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng sống!
Ai bảo mùa hè không đẹp?
Thông tin tác giả
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Tài khoản Facebook cá nhân:
Hạnh Nguyễn: (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005832938216)
Ngày tháng năm sinh: 14/ 11/ 1982
Đơn vị công tác: Trường THCS Lập Thạch- Lập Thạch- Vĩnh Phúc
Số điện thoại: 0977 010 487
Email: nguyenhanhthcslapthach@gmail.com
Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Trường THCS Lập Thạch- Lập Thạch- Vĩnh Phúc
Hỗ Trợ Thư Viện Violet @ 15:58 26/06/2017
Số lượt xem: 1104
- Nỗi nhớ mùa Hè cấp 2 (26/06/17)
- Đượm buồn chút hạ tháng 5 - học sinh Nguyễn Phương Thảo (24/06/17)
- Mùa hè 2015 trong tôi - Thầy giáo Trần Anh Kiệt (22/06/17)
- Giấc mơ trưa - Cô giáo Trần Thị Phương Thảo (19/06/17)
- Tình yêu mùa hè - Tác giả Lê Thị Thanh Huyền (19/06/17)
Bình luận mới nhất