Hỗ trợ trực tuyến

Thư điện tử: congdong@violet.vn Số điện thoại: 04-62930536

Ý kiến thành viên

Bạn thấy hoạt động cộng đồng của Violet thế nào?
Không có hoạt động
Có hoạt động nhưng chưa hay
Hoạt động hay nhưng chưa nhiều
Hoạt động nhiều và rất hay
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    LIÊN KẾT CLB VIOLET

    Gốc > Người THẦY trong tôi là… >

    THẦY TÔI

    20/11, tôi ngồi đọc lại những tờ thiệp của các em nhỏ. Những lời chân thành, mộc mạc cả những lời văn vẻ, bay bổng, nhưng đọng lại trong tất cả là một từ : tri ân. Tôi cũng từng là học trò, nhưng inh như một điều tương tự như vậy tôi chưa một lần nói với những người thầy của tôi. Thầy! Kí ức tôi không dưng hiện về với đầy những hình ảnh, xa có, gần có, tất cả đều rất rõ nét, đến kinh ngạc.

     Trường Tiểu học nhỏ như một nắm tay. Thầy tôi người nhỏ bé, cái lưng gù làm dáng bước lệch về một bên. Thầy làm hiệu trưởng kiêm luôn một lớp ba. Thầy viết chữ cực đẹp, dạy cực hay, đánh cực rát, thường chơi một cây măng- đô- lin thùng đàn có hình giọt nước, đầy những vết trầy xước. Những đứa ngỗ ngáo thường bám sau lưng thầy, bắt chước cái dáng bước nghiêng triềng cho những đứa khác bụm miệng cười, rồi nghiêng ngả cười khi thầy đi khuất. Nhưng rồi cũng chính những đứa ấy đã lao vào học giải thật nhanh những bài toán , cốt để giành cho được những phần thưởng của thầy. Mấy chiếc xe đồ chơi , mấy cái  lồng đèn làm từ vỏ đồ hộp cùng với kẹo ú nữa (kẹo có hình chiếc bánh ú làm bằng bột nhồi với đường). Thầy thương trẻ con và  còn một phần khác trái tim  dành cho âm nhạc. Thầy đã  kiên trì dạy từng nốt nhạc cho đám học trò vụng về để cuối cùng cho ra đời một đội văn nghệ tí hon. Không thể quên được hình ảnh hàng chục cô bé với áo dài trắng tinh khôi , tay ôm những  cây măng- đô- lin nhỏ xíu để cùng “reo” lên những khúc nhạc vui tươi. Đội văn nghệ đã đi biểu diển ở nhiều nơi và cũng “gặt hái” được rất nhiều những … tràng pháo tay. Một cái gì đó rất tươi tắn, rất sáng trong thoát lên trong tâm hồn những đứa trẻ ruộng đồng chúng tôi. Thầy đứng phía dưới mỉm cười, dáng đổ ngiêng về một bên. Đổ nghiêng vào kí ức tôi. Thì ra hoàn hảo đôi khi lại có chính trong sự chông chênh.

     Những năm cuối thập niên 70 đầy những khó khăn. Trường cấp hai mở rộng về phía ruộng với cột tre,  mái tranh, vách đất. Vách đất nhào từ bùn tự có và rơm rạ đi xin. Học trò trố mắt nhìn thấy thầy dáng vẻ trắng trẻo thị dân cũng lao vào xắn, nhào, đắp, cả người lấm lem bùn đất. Càng ngạc nhiên hơn khi sau đó biết thầy nhà ở tuốt dưới Phú Nhuận mỗi ngày phải  đạp xe lên, biết thầy ăn chay trường, thấy  thầy dạy “đa khoa” từ Toán, Lí , Anh,  Pháp đến cả vẽ (bởi giáo viên còn quá thiếu). Thầy đi sớm về tối .Ấn tượng  để lại cho chúng tôi tiếp sau những ngạc nhiên ban đầu  là  sự uyên bác và tận tụy. Thời gian cứ trôi. Cái bóng cao lớn ấy cứ như một người lái đò cần mẫn , đi qua biết mấy thăng trầm của ngôi trường trong trọng trách của một người hiệu trưởng. Trường bao lần thay cấp, bao lần đổi tên , bao thế hệ học sinh đi qua, bao cộng sự đến rồi đi của thầy. Thỉnh thoảng  bắt gặp thầy đi trên đường, vẫn chiếc xe đạp, vẫn chiếc nón rộng vành kiểu của các thanh niên tình nguyện, áo trong quần chỉnh chu,  chiếc cặp đàng trước , nhưng trông thầy bé nhỏ hơn, gương mặt gầy hốc hác dưới nắng. Sáu mươi mấy, cái tuổi người khác đã  nghỉ ngơi vui vầy bên con cháu thì thầy lại quay sang gầy dựng một trung tâm giáo dục cộng đồng, đơn giản bởi vì “tội cho mấy đứa trẻ bỏ học ra đời đi làm sớm, cả mấy đứa khiếm thị bên chùa Kỳ Quang cũng cần có cái chữ”. Văn phòng nhỏ trong trung tâm cũng là nơi ở của thầy, có lẽ sức khỏe ngày một yếu không cho phép thầy đi, về. Hôm kia ghé ngang thấy thầy hoan hỉ : “ Thầy mới xin được cả chục giàn vi tính cũ nè! …Ơ mà mấy cây bông giấy bữa nay trổ bông rồi. Thầy tính…”. Thầy tính biến trung tâm thành vườn hoa chắc. Tôi đi xách nước tưới cây phụ thầy. Lòng tôi bỗng đâm nghĩ ngợi nhiều lắm, về “tâm” và “đức”.

     Thành phố bây giờ hiếm lắm mới thấy một chiếc xe lam. Nó làm tôi nhớ tới một người. Tụi học trò thường chạy sầm sập lên xuống  cầu thang vừa la to: “Gò Vấp –Xóm Mới một đồng, Xóm Mới- Gò Vấp một đồng” để trêu chọc bởi  thầy tôi chạy xe lam khách tuyến đó. Thầy không có cái tươm tất vốn vẫn được mặc định cho một thầy giáo. Đầu tóc, quần áo , dáng đi đều có chút lệch chuẩn và gần như  tương phản với môn dạy của thầy. Thế nhưng lúc đứng trước bảng đen, cái dáng vẻ ngáy ngủ thường ngày bỗng biến đâu mất nhường chỗ cho một sự sôi nổi và xúc cảm. Thầy chỉ cho chúng tôi thấy cái đẹp, cái độc của ngôn từ, của hình ảnh,  tiết tấu. Làm chúng tôi cười bò ra với những giai thoại, những chuyện tiếu lâm. Rồi lại khiến chúng tôi rơm rớm mắt với nhiều số phận. Tôi không có khái niệm rõ ràng gì về giai cấp, về bóc lột và đấu tranh nhưng tôi có thể nhìn thấy chị Dậu với những giọt nước mắt tủi cực, thúng chó con trên đầu , tay dắt cái Tí. Tôi đau khi thấy lão Hạc vật vã vì bã chó cũng vì muốn bảo vệ những đồng bạc cuối cùng để lại cho con trai. Nếu có được điều ước, tôi sẽ ước cho họ những cơ hội sống . Tôi oán vợ chồng Nghị Quế, bọn tai sai lí trưởng và tên cai lệ, muốn chúng bị quả báo… Tâm hồn tôi trong một khoảnh khắc bỗng đong đầy những rung cảm, hôi hổi cảm xúc và chút gì cực đoan của tuổi mới lớn. Thì ra, người thầy trông  không giống thầy giáo ấy của tôi đã truyền sang tôi  một tình yêu văn chương, và còn hơn thế nữa, đó là trắc ẩn.

     Tôi vào Sư phạm, bốn năm với bao nhiêu là thứ để nhớ nhưng có lẽ nụ cười giống Đức Phật Di Lặc của thầy dạy Giáo học pháp với tôi là ấn tượng nhất. Giảng đường rộng thênh thênh, đám “chuột chạy cùng sào” ngồi say sưa nói chuyện hoặc ngủ gà ngủ gật, chỉ có thầy kiên trì giảng bài. Thầy giúp chúng tôi lần đầu xây dựng một giáo án. Ồ, thì ra nó đòi hỏi phải đầu tư cả óc lẫn tim. Thầy trò cùng lăn lê trên hành lang để tập giảng, thầy ngồi làm học trò cho chúng tôi dạy, giả định các tình huống cho chúng tôi giải quyết. Ngày xuống trường thực tập, tôi run gần chết, thầy nói : “ Lát nữa, con cho thầy theo con xuống lớp nghe!”. Tôi giảng bài, nhìn xuống thấy trong nụ cười từ bi của thầy hai chữ “ráng lên”. Nụ cười ấy, sau này khi đã trở thành thầy để dạy người ta tôi đã cố tập mãi, nhưng thấy không phải dễ.

     Thầy tôi! Có người mất người còn, có người nổi tiếng người không, mỗi người một tính, mỗi người một tình, tất cả cùng làm nên một chân dung THẦY trong tôi. Đặt một bó hoa và riêng một nén hương cho người đã khuất , dưới bức chân dung, dù muộn màng cũng xin được nói: cảm ơn THẦY!

    NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG


    Nhắn tin cho tác giả
    ChungTayVìCộngĐồng @ 09:12 27/11/2013
    Số lượt xem: 2706
    Avatar

    Hay ạ!!!

     
    Gửi ý kiến