Ngày hè 30 năm "mãi mãi tuổi 17" - Tác giả Nguyễn Kiều Phượng
Lặng nghe có tiếng ve ngân
Mùa hè nắng rọi đỏ bừng sắc hoa
Ba mươi năm ấy mặn mà
Dấu xưa Trường Nguyễn đậm đà tình chung
Ba thế hệ gọi thầy trò
Thầy dạy em, em dạy trò đồng môn
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO vỡ lòng
Không quên nguồn cội cùng về tri ân
Tuổi mười bảy mãi mãi xanh
Kiên Giang một buổi chiều mưa mát lành
Một ngày đầu tháng bảy, mưa chiều nắng sớm, gió biển mơn man lên má lên môi những cô gái chàng trai xứ biển đang háo hức rạo rực nôn nao cho một chương trình đặc biệt "Kỷ niệm 30 năm ngày ra trường cựu học sinh(CHS) Trường THPT Nguyễn Trung Trực". Họ vừa trở về ngôi nhà chung của một thời trẻ trai tươi đẹp mà chính họ đã tự lưu giữ cho mình một cái tên "MÃI MÃI TUỔI MƯỜI BẢY" kể từ khi họ rời xa mái trường mến yêu của một thời hoa mộng có cánh Phượng hồng ngẩn ngơ, có bài thơ còn hoài trong vở... Họ cùng hẹn nhau về trao gửi một tình chung.
Khắc ghi trong tim TÌNH THẦY CÔ như núi
Ân nghĩa ngày nào bao tri thức truyền trao
Bục giảng bảng đen còn vương đầy bụi phấn
Âm vọng bao lời Thầy mở trí khai tâm
Dẫn lối soi đường... tương lai em rộng mở
Trò thành tựu quay về bóng hạc đã liêu xiêu
Tóc bạc da mồi nụ cười thương móm mém
Nheo mắt nhìn trò chỉ nghe tiếng "Thầy ơi!"
Ba mươi năm rồi kịp tìm về vội vã
Biết những năm sau này còn tìm đủ cùng nhau?

(Ngày hè trong tôi trong em trong từng lời hò hẹn... Tung hứng khúc dạo đầu lưu ký ức ngày xa)
Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỉ niệm trong tôi
Rơi như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn
Riêng những câu thơ còn xanh
Riêng những bài hát còn xanh
(Thời gian, Văn Cao)

(Thưa Thầy em đã về đây! Câu Kiều năm ấy thêm đầy thủy chung...)

(Mãi mãi tuổi mười bảy nghe em! Em nghe áo trắng gọi lời tinh khôi...)

(Tháng bảy mưa nắng lao xao... Cho em tìm lại chút nào tuổi mơ?

(Thưa Thầy gửi bạn đôi lời.... Ba mươi năm vẫn đợi chờ Tri ân)




(Tìm về giọt nắng bên thềm... Nhặt hoa Phượng đỏ ngỡ ngàng bâng khuâng)

(Đôi tà áo trắng buông lơi... Mắt môi lúng liếng nụ cười ghẹo ai?)

(Sân trường một sớm mai hồng... Vàng chanh tà áo níu chân kẻ khờ)

(Bên Cô giáo trẻ ngày xưa... Thầm nghe tiếng gọi đò đưa dặm dài)

(Phút cuối chia tay rưng rưng nụ cười còn ngân nga câu hát... 30 năm hẹn hò nhớ bục giảng trang thơ...)

(Thầy trò xa mà vẫn gần như một... Bởi hành trang cuộc đời có con chữ Thầy trao)

(Bục giảng năm xưa chỉ còn trong ký ức... Có ai biết ai ngờ bất chợt gặp trong mơ?)


(Tháng bảy ngày hè màu hoa của nắng... Tia nắng hạt mưa thêm sắc đỏ cánh hoa bay)

(Ngày xưa bục giảng bay bụi phấn... Ngày về thảm đỏ đóa hoa thơm)

( Kể chuyện ngày hè trong tôi nét lạ lùng... Tùng tùng trống giục biết trò Kính thương)

(Hoa thơm nét phấn của Thầy... Hoa đời giây phút sum vầy nghĩa nhân)

(Lặng Phút giây...)

(Cất cao tiếng hát đợi ngày đoàn viên...)


(MÃI MÃI TUỔI 17... 30 NĂM NGÀY HÈ TRỞ LẠI)

(Không thể nào quên!....)

(Chân sáo ngày hè... Tuổi 17 mãi xanh)




(Em yêu phút giây này...)


(Trở về một chút sẻ chia... Trò nghèo thêm chút ân tình đồng môn!)





(Phút cuối trong tay, trong ta, trong veo tình thầy tình bạn - 30 năm một lần đong nỗi nhớ "Hè xa")
Thông tin tác giả:
- Họ và tên: NGUYỄN KIỀU PHƯỢNG
- Nghề nghiệp: Giáo Viên Ngữ Văn.
- Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Trãi - TP Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang.
- Năm sinh: 18/10/1962
- Quê quán: TP Rạch Giá-Tỉnh Kiên Giang
Hỗ Trợ Thư Viện Violet @ 08:52 01/08/2017
Số lượt xem: 22418
- Hè trong tôi - Tác giả Cao Thị Phương (31/07/17)
- Mùa hè trong tôi - Tác giả Phan Thị Hương (31/07/17)
- Cái nắng đầu tiên của mùa hè - Tác giả Hoàng Duy Đông. (29/07/17)
- Kí ức ngày hè trong tôi : ViOLET nối vòng tay lớn. Từ ảo đến thật - Tác giả: Nguyễn Quảng Long (14/07/17)
- Một ngày đầu hè khó quên - Tác giả Nguyễn Thanh Phúc. (11/07/17)
Mãi mãi Tuổi 17 dấu yêu !
Pé Dương Thanh - Đồng tác giả Nhiếp ảnh gia bộ sưu tập 30 Năm Trường Nguyễn...
Rưng rưng...
Gương mặt thân quen...
Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu...
Hè ơi !
Siêu quẩy nè...
Không thể nào quên !
Mệt chưa ? Chưa đâu...