Mưa mùa hè - bài viết dự thi "Ngày hè trong tôi" - Tác giả: Trần Thị Phương Thảo
Mưa mùa hè...
Mùa hè ở thành phố của tôi không rực rỡ, chói chang như những thành phố khác. Mùa hè ở thành phố của tôi là những ngày hoa phượng hồng dịu dàng vỗ về từng góc phố. Mùa phượng hồng bao giờ cũng đẹp, cũng nhẹ nhàng, nhất là những buổi sáng sương mờ còn ôm ấp lấy cánh hoa chưa muốn rời xa. Khi sắc hồng hoa phượng đã nhuộm khắp các con đường cũng là những ngày có buổi chiều mưa ùa về trên từng con dốc.

Với mưa! Người Đà Lạt bỗng hối hả thêm một tí, nhỏ bé thêm một tí, cô đơn thêm một tí... Ai đó vội nép mình dưới mái hiên để tránh cơn mưa bất chợt. Ai đó lại tìm cho mình góc lặng yên bên ly cà phê để ngắm mưa ngoài ô cửa và đắm mình trong những khúc du ca.

Lang thang trên con dốc chiều mưa dưới chiếc ô nhỏ người lữ khách chợt nghe lòng nhẹ tênh tạm quên những ồn ào tấp nập của cuộc sống thường ngày. Mưa ở đây không ồn ào như những cơn mưa rào ở các thành phố khác. Mưa ở đây nhẹ nhàng như sương, hạt mưa trong như ngọc, mưa dịu dàng tuôn trên phố nhỏ, mưa mơn man trên dãy thông già để gọi về chút xúc cảm thanh xuân.

Với mưa! Mùa hạ nơi đây đã níu chân tôi 12 năm rồi!
Đó là tháng 7 năm 2005. Lần đầu tôi đến thành phố ngàn hoa để dự thi vào đại học Đà Lạt cùng bố mẹ và em trai út. Một thành phố thơ mộng mở ra trước mắt tôi với những rừng thông xanh thẳng tắp vươn mình cao vút lên bầu trời. Qua cánh cửa xe khách tôi mơ màng ngắm nhìn những ngôi biệt thự cổ ẩn nấp trong cơn mưa chiều mờ ảo, những thung lũng hoa và lagim thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện như đang trốn tìm nhau... Thế rồi Đà Lạt đã níu chân tôi...
Tôi bỗng yêu nơi đây từ những con đường chập chờn trong sương sớm, yêu cả những chiều mùa hạ cuối tháng 6 ôn thi bên giảng đường đại học với cơn mưa thì thầm ngoài ô cửa như lời tỏ tình của đôi lứa yêu nhau. Yêu thêm những chiếc khăn như hơi ấm của Anh... Người con trai tôi gặp dưới cơn mưa một chiều tháng 8 năm 2008…
- Cho anh xin số điện thoại nhé!
- Em không có số điện thoại, em chỉ có số dép thôi!
- Vậy số dép của em bao nhiêu?
- 36
Rồi tôi quay lưng đi…để lại Anh và cơn mưa.
Một tuần sau tôi nhận được một đôi giày búp bê rất đẹp cỡ 36 cùng với tên nick yahoo của Anh.
Thế rồi Anh và tôi thành tri kỉ của nhau. Cùng nhau đi hết đời này với hạnh phúc giản đơn và những cơn mưa mùa hạ.
Mùa hạ năm nay, mưa vẫn như chàng trai si tình trở lại tìm nàng thơ của đời mình. Đà Lạt lại vào mưa... Chiều ấy Anh đón tôi khi tôi vừa hết giờ chấm thi THPTQG. Nép sau lưng Anh trong cơn mưa chiều tôi thấy mình được sống lại thưở ban đầu yêu Anh. Ai dám bảo tình yêu của những người đã thành vợ thành chồng sẽ phai nhạt theo thời gian cơ chứ? Với tôi, tình yêu không nhạt dần mà còn được vun đắp từng ngày cùng Anh. Cùng Anh chăm sóc gia đình nhỏ với tiếng cười trẻ thơ, cùng Anh đi qua những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống và cùng Anh ngắm mưa mỗi mùa về. Hình như mưa mùa hè đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Anh, của tôi và của người Đà Lạt.
“Mưa vẫn thế
Quay trở về lối nhỏ
Để đắm mình trong những khúc du ca
Để mơn trớn bờ vai thiếu nữ
Níu chân người lữ khách lãng du…”

Thông tin tác giả: Trần Thị Phương Thảo
Facebook: https://www.facebook.com/phuongthao.tran.54966
Ngày sinh: 17/10/1987
Đơn vị công tác: trường THCS&THPT XUÂN TRƯỜNG, tp. ĐÀ LẠT, tỉnh LÂM ĐỒNG
Số điện thoại: 0903160660
Email: phuongthaotran1710@gmail.com
Địa chỉ liên lạc: 38/7 hẻm Thiên Thành - đường 3/2 -tp. Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng
Trần Thị Phương Thảo @ 09:57 06/07/2017
Số lượt xem: 2218
- ViOLET cộng đồng - Tổng kết và công bố kết quả tháng 6 cuộc thi Ngày hè trong tôi [1/6-31/7] (03/07/17)
- Ký ức mùa hè - tác giả : Lỗ Thị Thùy (01/07/17)
- Cảm xúc hè 2017 - Tác giả Nguyễn Nguyệt Anh (29/06/17)
- Cánh thư mùa hè - Tác giả: Phạm Văn Hai (28/06/17)
- Mùa hạ năm ấy... (27/06/17)
Mưa ơi!
Mưa có đa mang
Còn tôi
cứ mãi bâng khâng
Chữ tình
Cơn mưa ngày hè nhớ kỉ niệm xưa khi chúng ta bên nhau, thắm tình Violet trong ngày hè 2013.