Chuyến xe bus cuối ngày- Bài dự thi Ngày hè trong tôi - Tác giả Nguyễn Thị Huyền Trang
Tôi thích đi xe bus hơn là tự lái xe vì sau một ngày làm việc vất vả tôi thích cái cảm giác vứt mình xuống ghế xe bus, mắt nhắm và thư giãn.
Chuyến xe bus cuối ngày cũng toàn những người giống như tôi, mệt mỏi sau một ngày dài. Trên xe, mấy chị nói chuyện với nhau về công việc cơ quan, về gia đình, chồng con hay đơn giản chỉ là những câu chuyện "buôn dưa lê" thiên hạ. Mấy anh thanh niên thì bàn đề hôm qua về bao nhiêu, mơ thấy con gì. Mấy người khác thì dán mắt vào màn hình điện thoại để lướt Facebook. Có người thì gọi điện nói chuyện oang oang. Có người đọc sách, có người đeo tai phone nghe nhạc. Còn tôi thì thích ngồi ngả đầu ra ghế, mắt nhắm nghiền, nghĩ vu vơ hoặc là ngủ.

Chuyến xe bus hôm nay đông hơn mọi ngày, tôi lên xe là phải đứng. Mùi mồ hôi, mùi cơ thể cùng với cái nóng oi bức của mùa hè, tất cả trộn vào nhau thành một thứ mùi rất khó diễn tả. Khi tôi rất vất vả đứng trên đôi giày cao thì có một bàn tay vỗ vào vai tôi. " Cô gì ơi, tôi sắp xuống rồi, Cô ngồi chỗ tôi này!". Tôi ngồi vào chỗ của người đàn ông ấy sau khi đã nói câu cảm ơn đầy biết ơn. Xe quá đông nên tôi không thể nhìn thấy người đàn ông vừa nhường ghế cho tôi xuống cửa trước hay cửa sau nữa.
Mệt! Tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dạy tôi thấy có một gã thanh niên ngồi cạnh tôi. Gã cười với tôi rồi hỏi chuyện. Em làm ở đâu? Nhà e ở đâu? E bao nhiêu tuổi?. Gã cứ hỏi câu nào tôi đều trả lời hết câu đó. Sau đó Gã hỏi:" Ủa! Sao e ở ĐT mà lại bắt xe về GT?". Tôi trả lời: " e về nhà chồng". Không hiểu sao sau câu trả lời của tôi Gã k hỏi gì thêm nữa.
Đến điểm dừng tiếp theo thì Gã xuống xe. Có một đôi vợ chồng hát xẩm lên xe. Tôi đặc biệt ấn tượng họ vì họ chắc cũng ngoài 60 rùi nhưng tôi thấy người đàn ông lên xe trước và quay lại đỡ người đàn bà lên. Tôi ấn tượng vì cái cách mà người đàn ông ấy dành cho người phụ nữ của mình,đầy trân trọng và hào hiệp. Tôi còn thấy vẻ mặt tiếc nuối của người đàn ông khi ông ấy k được ngồi cạnh người phụ nữ của mình. Hoàn cảnh buộc họ phải ngồi một người đầu một người cuối xe. Đến lúc chị bán vé xe bus tiến đến chỗ người phụ nữ để thu vé thì người đàn ông ở cuối xe len tiếng: " Tôi trả cho bà ấy Cô ơi!". Chị bán vé xe bus chạy lật đật từ đầu xe xuống chỗ người đàn ông. Ông ấy hỏi chị kia: " tôi với bà ấy về bến cuối hết bao nhiêu hả Cô?". Chị kia trả lời:" 40k ah!". Tôi thấy người đàn ông đó móc từ trong túi ra những đồng bạc lẻ, đếm mãi mới được 20k. Rồi tôi thấy ông ấy cất giọng:" mình ơi, cho tôi vay 20k." Rồi tôi lại thấy người đàn bà đầu xe lật đật móc từ túi ra những đồng bạc lẻ và lại cặm cụi đếm. " Mình ơi! E chỉ còn đúng 15k", giọng người đàn bà cất lên. Tôi thực sự sửng sốt, sao trong cả hoàn cảnh tồi tệ nhất họ vẫn có thể nhẹ nhàng với nhau đến vậy. Chứng kiến đôi vợ chồng hát xẩm mới khiến tôi tin rằng tình yêu thực sự k có tuổi, chỉ là chúng ta có nó hay không thôi.
Đến bến cuối, tất cả hành khách xuống xe, đôi vợ chồng hát xẩm xuống, tôi cũng xuống. Nhưng tại cửa sau của xe bus tôi gặp lại người đàn ông đã nhường ghế cho tôi lúc đầu. Người đàn ông ấy cũng về điểm cuối nhưng vì thấy tôi đi giày cao mà phải đứng nên đã tình nguyện nhường ghế cho tôi. Đi bộ từ điểm bus về nhà, tôi có những ý nghĩ vu vơ về con người, về tình người và bất chợt tôi mỉm cười, lòng nhẹ bẫng.
Thông tin tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang
Facebook: https://goo.gl/E99PhT
Ngày sinh: 05/05/1987
Công tác: THPT Đại Từ- Thái Nguyên
Điện thoại: 0982775587
Nguyễn Thị Huyền Trang @ 09:09 15/06/2017
Số lượt xem: 4045
- Mùa hè của cha - Tác giả: Trần Thị Phương Thảo (14/06/17)
- Cảm xúc về một cuộc thi - Tác giả Trần Thị Hồng Lam (14/06/17)
- "Kí ức mùa hè" - Tác giả Lê Văn Bình (14/06/17)
- Sen mùa hạ - Tác giả: Trần Quốc Tộ (13/06/17)
- Mùa hè và những chuyến đi - Tác giả: Võ Thị Phương Yến (12/06/17)
Chúc cô giáo đạt giải cao nhé
Dạ! e cảm ơn Thầy ah!
Rat y nghia
quá tuyệt vời. chúc cô thành công, đạt giải cao nhé
E cảm ơn Thầy Hoàng Hưởng và Thầy Hải nhiều ah!
Sắp có giải rùi cô :)
Chúc em thành công
Chúc em đạt giải cao
hay
Chúc cậu thành công nhé.