Hỗ trợ trực tuyến

Thư điện tử: congdong@violet.vn Số điện thoại: 04-62930536

Ý kiến thành viên

Bạn thấy hoạt động cộng đồng của Violet thế nào?
Không có hoạt động
Có hoạt động nhưng chưa hay
Hoạt động hay nhưng chưa nhiều
Hoạt động nhiều và rất hay
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    LIÊN KẾT CLB VIOLET

    Gốc > Sân chơi dành cho giáo viên - Ngày hè trong tôi >

    Tình yêu mùa hè - Tác giả Lê Thị Thanh Huyền

    Trong bóng chiều đang dần nhạt nắng, Mai lúi húi ngoài vườn tranh thủ buộc mấy ngọn mướp lên giàn. Niềm yêu thích của nàng sau những giờ tan trường là được chăm chút cái vườn rau nhỏ của mình. Nơi ấy, nàng giấu cả giấc mơ một thời tuổi trẻ - giấc mơ  được trở thành một cô kỹ sư nông nghiệp. Giấc mơ dẫu không thành hiện thực nhưng lại theo chân nàng để trở thành một thú vui nhàn nhã và đáng yêu- nàng nghĩ thế.

    image001_500_01

    Giàn mướp nhỏ- tình yêu  to của nàng

    Nheo mắt nhìn theo cánh của con chim sẻ vừa vụt khỏi đám mồng tơi, nàng nhìn lên khoảng trời, chợt sững người khi thấy chới với trên không mấy cánh diều đang bay lượn, đâu đó vang lại tiếng reo hò của trẻ con. Buộc xong đám ngọn mướp, nàng gọi hai đứa nhóc đang ngồi coi ti vi

    - Ai muốn đi thả diều với mẹ nào?

    - A, con, con đi - Hai đứa trẻ vội vã tắt ti vi rồi nhanh chóng theo chân mẹ.

    Mấy phút sau, ba mẹ con nàng đã có mặt trên con đê nhỏ cạnh nhà. Lũ trẻ háo hức với con diều của chúng. Thằng lớn ra vẻ hiểu biết buộc diều cho em. Một chốc, có đám trẻ lớn hơn chạy vụt qua mặt nàng, rồi bỗng đứng sững lại

    - Chúng con chào cô ạ. Cô cho em đi thả diều hả cô?-  Có tiếng hỏi, nàng còn chưa kịp trả lời

    - A!! Anh Dũng, mẹ ơi anh Dũng.

    -  À, trò đi đâu thế?

    - Con đi thả diều cô ơi, cô cho em đi cùng con luôn?

    - OK! Vậy mấy đứa đi với anh, mẹ ngồi đây.

    -  Dạ!!!

    Lũ nhóc chạy đi, còn nàng thảnh thơi ngồi bên vệ cỏ. Chiều đẹp thật! Nắng như mật ong rải trên những đám ruộng chỉ còn trơ gốc rạ. Những ruộng lúa chưa kịp gặt nổi bật giữa cánh đồng rộng hệt như những hình hoa văn in nổi trên một tấm thảm nâu nhạt. 

    image004_500_01

    Cánh đồng trước đền Sái mùa gặt

    (Hình ảnh được cung cấp từ thầy giáo nhiếp ảnh Trần Quốc Tộ)

    Trên bãi cỏ rìa đê, một đám trẻ chăn trâu đang hăng say với trận bóng. Chúng chắc đang rất vui sướng vì được nghỉ hè. Những nụ cười nở tươi rói lộ ra mấy hàm răng sún trông thật đáng yêu.

    image006_500

    Sân bóng ven đê ( Hình ảnh thầy Trần Quốc Tộ cung cấp)

    Trong bóng chiều, ngôi đền Sái cổ kính khiến cho phong cảnh ngôi làng thêm vẻ bình lặng. Gió đồng mát quá- nó khiến con người ta thấy thư thái lạ kì. Nàng ngắm nhìn dòng sông Cà Lồ uốn khúc quanh co như một tấm lụa màu vắt qua bãi bồi và cánh đồng bên kia vàng óng một màu lúa chín. Đã quen với chốn thị thành mấy năm, mới trở về nơi đây, nàng cũng ít khi có những giây phút như thế này - Bất giác nhìn thấy đàn trâu lững thững trên bờ đê, mấy cái bụng căng tròn no nê, nàng chợt bật cười. 

    image008_500

    Hoàng hôn trên con đê ven  sông Cà Lồ

    Nàng nhớ đến một thời “trẻ trâu” đầy oanh liệt của mình trên bờ đê này. Nhớ cái lần trèo lên lưng con trâu to nhất đàn để tập cưỡi ngựa, rồi bất ngờ con trâu  tế vọt lên, được một phen hú vía. Nàng nhớ những buổi trưa trốn mẹ đi học bơi ở con mương nhỏ cạnh nhà. Bơi thì chẳng biết, nhưng mà sản phẩm là bị mẹ cho một trận đòn vì báo hại bà đi tìm con – vừa tìm vừa khóc. Nàng là thế, một thời bướng bỉnh và nghịch ngợm. Cho đến bây giờ, nàng cũng vẫn tính cách ấy. Có lẽ, nó là cái duyên- Nó làm nàng gần gữi học trò hơn, hiểu tính cách “trẻ trâu” hơn. 

    image009_500

    Để qua đến gần chục năm, lũ trẻ dẫu có gặp nàng vẫn còn gần cô như hồi còn học. Bởi nàng  chăm chút và dạy dỗ chúng bằng những kí ức về tuổi thơ. Dạy chúng yêu mùi hương lúa mới, yêu đàn trâu no căng vểnh đôi sừng trong bóng chiều tà, dạy chúng yêu bằng tất cả tình yêu quê của nàng, bằng tất cả tình yêu trẻ con mà nàng có được.

    Ngày hè với nàng không phải hạnh phúc vì được rong chơi. Nó khiến nàng hạnh phúc vì được tìm thấy những mầu sắc và hương vị của quê hương trong vẻ tươi sáng ngọt ngào. Nó khiến nàng thấy vui vẻ vì được đem lũ con trở về cuộc sống bình dị và xa rời những ồn ã của thời đại công nghệ. Nó khiến nàng thấy mãn nguyện vì giữa những giây phút bon chen vì mưu sinh, lo lắng cơm áo gạo tiền –Nàng được trở lại tuổi thơ  và trên hết được thấy nụ cười của lũ trẻ khi tạm quên đi những áp lực của sách vở đang đè nặng trên vai

    Nàng yêu nó - là một điều tất yếu mà thôi!!!

     

    Thông tin tác giả

    Họ và tên: Lê Thị Thanh Huyền

    Tài khoản Facebook : Lê Huyền

    Ngày tháng năm sinh: 21-12-1981

    Đơn vị công tác: Trường tiểu học Thụy Lâm A

    Số điện thoại: 0986234828

    Email: lethanhhuyen21121981@gmail.com

    Địa chỉ liên lạc: Thụy Lôi- Thụy Lâm- Đông Anh- Hà Nội

     




    Nhắn tin cho tác giả
    Hỗ Trợ Thư Viện Violet @ 15:58 19/06/2017
    Số lượt xem: 1474
     
    Gửi ý kiến