Hỗ trợ trực tuyến

Thư điện tử: congdong@violet.vn Số điện thoại: 04-62930536

Ý kiến thành viên

Bạn thấy hoạt động cộng đồng của Violet thế nào?
Không có hoạt động
Có hoạt động nhưng chưa hay
Hoạt động hay nhưng chưa nhiều
Hoạt động nhiều và rất hay
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    LIÊN KẾT CLB VIOLET

    Gốc > Sân chơi dành cho giáo viên - Ngày hè trong tôi >

    Khi cô giáo chơi face – Tác giả Nguyễn Thị Phương Trà

    #1
    Mùa hè năm 98, lần đầu tiên đi tàu, lần đầu tiên biết cơm bụi. Hành trang đi thi đại học chỉ có 2 bộ quần áo và mấy quyển sách photo đã mòn chữ. Tối xa nhà có 2 đứa nhà quê ngồi bên bờ Nam sông Hương nhìn lên bảng quảng cáo bia Huda chạy bằng đèn led mà trầm trồ:"đẹp quá". Đêm đầu tiên ngủ ở cư xá nghe đủ thứ âm thanh mới mẻ: tiếng dép nhộn nhịp ngoài hành lang,tiếng í ới của đủ mọi miền, tiếng guitar ...Áp lực về kỳ thi đh có một sức mạnh ghê gớm,chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy lồng ngực nặng trĩu. Ngày mai thi môn toán đầu tiên. Đêm khó ngủ nghe văng vẳng tiếng rao đêm của người Huế"Lộn không...ông"(bán trứng lộn đó). Có ai tận tai nghe tiếng rao đó mới thấy ngỡ ngàng...

    20170317_110754_2_500_01
    #2
    Viết tiếp mùa hè năm 98. Sáng đó dậy sớm, cảm giác nôn nao trước ngày thi đầu tiên. Cả năm ăn bánh bèo của má, sáng đó tự bồi dưỡng cho mình một tô bún giò nhưng thực sự nuốt không nổi vì hồi hộp. Vào phòng thi, lúc chờ phát đề cứ nuốt nước miếng khan vì hồi hộp. Bao năm đèn sách, chỉ mong nhận được tờ đề thi, cảm giác như pháo bông nổ trong lòng vì trúng dạng đã học.Vậy mà thi xong nghe con nhỏ người Huế phán”đề này mà không được 10 điểm là rớt”. Bởi thế đi thi gặp đề dễ cũng chớ vội mừng. Nhà văn Chu Lai từng nói"từ lúc nhỏ đến lớn đánh giặc nó thành quen, buổi sáng hòa bình đầu tiên sau bao năm chiến tranh tự nhiên có cảm giác hơi hụt hẫng, mình sẽ phải làm gì đây?". Những ngày chờ kết quả thi đại học mình cũng có cảm giác đó, bởi lâu nay toàn phải gánh nặng sự học hành, nay giải phóng khỏi nó cũng cảm thấy chẩng hẫng. Sáng ngủ dậy không biết làm gì, tối lại khó ngủ vì những dự định cho tương lai, nếu mình đậu thì sao,nếu mình rớt thì sao? Cứ như vậy gần một tháng trong nơm nớp, vì ngày đó đâu có đáp án để biết mình mấy điểm. Rồi mùa hè cũng qua....
    #3
    Còn gần 10 ngày nữa là thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Hồi sáng xem thời sự thấy công an sẵn sàng, bộ đội chuẩn bi chỗ ăn ở cho thí sinh, thanh niên tình nguyện lên kế hoạch tiếp sức mùa thi. Mọi lực lượng đều có trách nhiêm cho cuộc thi mang tầm quốc gia. Nhớ lại ngày xưa tụi mình đi thi thấy tủi thân thiệt. Không hề lực lượng hỗ trợ nào, 5 đứa lần đầu tiên đi xa với một chị sinh viên ngủ trong căn phòng bé tí, tối ngủ phải nằm ngang trên cái giường nhỏ nên cả đêm gác chân lên tường nghe tiếng muỗi. Ngày nay rất nhiều thí sinh đi thi ở khách sạn, một đứa con đi thi cả nhà lên xe theo luôn kết hợp đi du lịch sau khi thi...Mọi thứ bên ngoài chắc chắn đã khác xưa, nhưng trong phòng thi thì vẫn vậy. Đó là bất kể là ai, bất kể giàu nghèo, bất kể xinh hay xấu thì khi vào phòng thi điều được tỏa sáng và thăng hoa chính là bản thân mỗi người, không sự hỗ trợ, không mua được bằng tiền.
    @Trần Ngọc Thiện: Mỗi thời mỗi khác mà cô .Cơ mà bọn em luôn biết ơn thế hệ đi trước lắm ạ 

    fb_img_1496630599467_500_01
    #4
    Hồi sinh viên vào đầu hè xứ Huế nóng thôi rồi. Trúng ngay mùa thi nên sinh viên kiếm nơi học vật vạ khắp nơi vừa tránh căn phòng trọ hầm hập, vừa kiếm không khí học tập. Bờ sông, chùa, nhà thờ có không khí học tập hơn hẳn với những khuôn mặt nghiêm túc kiểu "tui đang học thi". Cái hay của xứ có nhiều trường đại học là bạn có thể học ở bất cứ đâu mà không sợ người khác nói " Học thì về nhà mà học. Đừng tỏ vẻ siêng năng ở đây" . Kiểu giống như ở phương Tây hôn nhau ngoài đường là chuyện thường, chẳng ai quan tâm hay phán xét. Đi học ở ngoài thú vị hơn so với việc học ở phòng trọ hay thư viện. Nghĩa là bài vở chui vô đầu rồi ở đó đúng mấy ngày thi rồi sau đó kiếm đường chuồn ra mất tiêu nhưng ký ức về những mùa thi năm đó thì còn vẫn còn nguyên vẹn. Ví dụ những khi học xong một bài tự thưởng cho mình mấy phút nhìn bầu trời chăng đầy cánh diều, hay vừa học vừa nhìn từ bên ni qua bên tê sông Hương thấy hàng cây trổ bông trắng cả khúc sông. Và mấy bà bán hàng rong với đủ thứ cám dỗ: mía chẻ, xoài, cóc, ổi.. thì cứ lượn lờ trong khi túi trống rỗng. Còn có những con đường mang tên là mùi hương. Hoa kim phượng, có mùi giống một ly sâm dứa. Ngày xưa, khi Huế vừa đủ khuya, đêm vừa đủ vắng, trời vừa đủ gió, đi trên con đường có mùi thơm...Thiệt là nhớ quá đi!
    @Nam Nguyễn: Xốn xang vì nhắc đến ăn. Thèm bánh lọc, bún hến rồi nhỏ. Híc.. có 4 tiếng là tới Huế mà sao khó quá đi.

    20170317_154134_002_500_01
    #5
    Có một nơi luôn xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Mình đã từng trôi về nơi đó bằng nhiều cách. Khi thì thấy mình trở lại thời 20 hòa mình vào xóm trọ chộn rộn nấu nướng trong mùi bếp dầu, khi thì trở về trong vai một người phụ nữ đùm đề chồng con thăm lại chốn cũ. Vẫn màu gạch cũ, cánh cửa không rõ màu, mảng tường chi chít lỗ thủng, và cả dây thép phơi đồ rỉ sét. Từng chi tiết nhỏ vẫn còn rõ mồn một. Và khi tỉnh dậy luôn có cảm giác luyến tiếc. 
    Ai cũng có giấc mơ giàu sang. Thế quái nào mình cứ mơ về cái nhà vệ sinh công cộng ở dãy trọ thời sinh viên !
    @Tra Nguyenthi: Nhớ cả khi người ơ bên toalet nam nói chuyện với người bên toalet nữ hỉ. Chỉ cần nhón chân lên một tí là ở bên này có thể thấy người ở bên kia mọi người nhỉ. Ko biết bây giờ có ai ân hận vì tiếc sao lúc ấy mình ko nhón chân lên ko nữa. Nhớ cây mận ở góc vườn và cả khoảng sân mọi người chiều hay tập trung đá cầu nữa. Ước gì khi nào xóm trọ mình gặp nhau đầy đủ như khi xưa được nhỉ.
    @Đặng Huy Phương: Mơ về cả những đôi dép được dùng tập thể, lê từ phòng này sang phòng kia và Nơi nhà vệ sinh ấy, chị mất 4000 đồng, em còn nhớ ko Nhỏ? hihi.
    @Pham Luu An Di: Ganh tị với mấy cựu sinh viên xứ Huế mộng mơ này quá đi!
    #6
    Huế mùa lũ năm nớ, nước lên cao cuồn cuộn trong vòng 2 phút là lút ngang ngực. Cả xóm trọ như chuột cuống cuồng tìm chỗ khô. Leo qua 2 bờ tường cao để lên một nhà lầu kế bên, trên người chỉ có mỗi bộ đồ, không mang thêm được gì. Khi kịp hoàn hồn mới cử nhau bơi về xóm trọ tha lên lương thực, mấy bộ bài, nến, đàn...Bất chấp dòng nước Bến Ngự cuồn cuộn, bất chấp bầu trời sầm sập mưa suốt mấy ngày liền, đám sinh viên vẫn tìm thấy niềm vui từ món chè, bột mỳ chiên tự chế. Sau đợt tránh lũ, một số kẻ lên cân. Lũ cuốn đi mấy giỏ rác, mấy cái thau nhưng cũng đưa đẩy một con heo nhỏ vào khu trọ. Vậy là cử người bơi về bắt, rồi tưởng tượng đủ món. Mấy ngày liền , mười mấy con người, mấy cái giường, một căn phòng, mớ đồ ăn. Cơn lũ lịch sử chỉ còn là những kỹ niệm đẹp.
    @Hien Nguyen: Nước lên liên tục, khiếp khiếp, tất cả leo lên nóc nhà, nỗi sợ đã đi vào kí ức. Chiến lợi phẩm sau bão lũ của dãy trọ là nhặt được một bao dép các loại, đủ size, đủ màu, đủ kiểu, chẳng chiếc nào với chiếc nào. Cứ đứa hai đôi đi thoải mái. Thời sinh viên vui thật !
    @Loc Pham : Năm nớ ở dưới Thủy An, 2 thằng ngồi trên cái kèo nhà, lấy cái đai võ cột người vô với cái kèo cho khỏi rớt, 1 cái bình đựng đá của bia Huda chứa cơm dành cho 2 người với 1 chén muối tiêu ớt, 1 chai nước lọc, 1 gói Khánh Hội cho 2 ngày 2 đêm. Tránh xong ở Huế mới về tới ĐN thì nghe nước lớn ở Hà Lam, về tới nhà lại 1 lần lũ lụt nữa. Nhớ đời!
    @Thuy Duong Chau : Nhớ hồi đó sợ thật. Toilét thì khong đi được. Tất cả tập trung ở tầng hai. Nhà vệ sinh tầng hai không có. Hễ ai bí quá lên tầng thượng giải quyết. Nước máy cũng không, lấy nước từ cái xối chảy từ tầng thượng xuống. Ôi! Nghĩ lại thấy sợ quá lun!

    20170317_162403_500_01
    #7
    Mấy bạn chờ điểm có xốn xang không?
    Mình vẫn còn nhớ những ngày chờ nhập học là những ngày sống trong hạnh phúc. Mỗi khi nghĩ đến là chìm trong cảm giác êm ái. Má cho tiền đi mua đồ, lần đầu tiên trong đời được sở hữu một cái quần Jean từ tiệm đồ bành. Bà bán đồ đón đả" quần này rất hợp với dáng con". Mình đã mặc chiếc quần đó trong ngày lên tàu, trong ngày đầu tiên đến lớp. Cho đến một ngày đẹp trời nhận thấy cậu bạn lớp trưởng cũng mặc một cái y chang...
    @Loc Pham: Thằng lớp trưởng đó con bà bán đồ bành chớ chi, oan gia ngõ hẹp 
    @Ha Vo: Lớp trưởng Tùng đó mà. Trà có nhiều kỷ niệm với quần lắm.
    #8
    Thế mấy em 97 đã xách ba lô lên và đi chưa? Xưa cô nói lên đại học rồi tha hồ mà sướng, xạo đấy. Tự do luôn phải gắn liền với độc lập, tự lo. Sẽ nhớ cơm mẹ nấu lắm đấy. Cố gắng học thêm nhiều thứ ngoài sách vở. Đi làm thêm cũng là học, tham gia các hoạt động cũng là học, quan sát cách người ta xây đắp hoặc đạp đổ tình yêu cũng là học. Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua nhanh lắm...
    @Quý Nguyễn: Cô Trà kinh nghiệm quá ta. Hồi tuổi các em cô có biết gì đâu 


    #9
    Trích nhật ký 14 tháng 2 một thời.
    "Mấy ngày này nghe như mùi của ngày lễ tình yêu khắp nơi. Những người xung quanh tôi đang hạnh phúc.Những tấm thiệp, những bài hát về tình yêu,quầy sách, chợ hoa, đài, báo.. tất cả dành cho ngày tình nhân. Tôi trông từng giờ để qua ngày này. Tôi muốn thật bận rộn trong cái ngày chết tiệt này. Tôi muốn mình biến mất để khỏi nghe, khỏi nhìn, khỏi tủi thân. Đêm qua tôi mơ mình đi lục thư, kiếm hoài chẳng có lá thư nào dành cho mình cả...What Happens To Me."
    P/s:FA thời nào cũng khổ. Rất chia sẻ với mấy bạn đang FA, hãy cứ chờ, rồi sẽ có một người nào đó đến bên bạn, theo những cách không ngờ tới.
    @Tran Huu Gia : Mỗi người, ai cũng có một góc sâu thẳm trong tâm hồn mình để mong ước,...
    #10
    Một câu hỏi kinh điển đến bây giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời chính xác vì với những đối tượng khác nhau đều cho câu trả lời khác nhau. Đó là " có nên tồn tại tình yêu tuổi học trò". Phụ huynh, giáo viên, học sinh, và cả bà hàng xóm của học sinh đều có những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Câu hỏi này mỗi khi đem ra thảo luận học sinh đều rất háo hức. Có một câu mô tả rất mơ hồ nhưng mình cảm thấy nó sâu sắc: "thời khắc đẹp nhất của tình yêu học trò chính là lúc mập mờ, đợi đến lúc thật sự công nhận rất nhiều cảm giác sẽ tan biến mất". Bởi vậy, nếu lỡ thích ai đó, hãy cứ lấy đó làm cảm hứng để trông đợi mỗi ngày đến trường, để thích những buổi lao động ngoài trời, để bản thân cố gắng tốt đẹp hơn trong mắt một ai đó. Vì một khi đã công nhận là yêu nhau thì thực sự có rất nhiều ràng buộc và đòi hỏi ở đối phương. Bởi vậy mà các nhà văn không vội cho các nhân vật chính yêu nhau ngay ở chương đầu.
    @Trương Văn Quang: Hết được đến trường rồi nhớ cực luôn cô ơi .

    20170531_084709_500_01
    #11
    Tháng 3,nhìn học sinh chuyền tay nhau quyển tuyển sinh mới nhớ lại khoảng thời gian lớp 12 của mình. Sẽ không thể quên những ngày gian khổ đó: học thêm lúc 12h30 trưa, tối học thêm về rồi thức đến khuya, có hôm 3h thức dậy học một cách ngu ngốc để rồi gần sáng ngủ lại, quên sạch mọi thứ. Đi chơi một buổi là áy náy lắm, bỏ qua mọi chương trình tivi, khi ngủ toàn mơ thi với cử, mà toàn mơ làm bài không kịp giờ. Ai nói câu "chỉ có ăn với học mà không xong" là mình ghét lắm. Tóm lại, mấy đứa 12 cố lên nhé. Suy cho cùng: "sống trên đời sống cần có ... một tấm bằng".
    #12
    Vô google gõ"đã từng là học sinh cá biệt" thì kêt quả khá nhiều bất ngờ.Từ tổng thống, diễn viên, thầy giáo, nhà sáng chế, cả anhxtanh ... đều có một thời "bất hảo". Miễn là còn kiên trì đến trường, kiên trì chiến thắng bản thân và cám dỗ thì biết đâu bất ngờ đễn một thời điểm nào đó trong đời các em sẽ tỏa sáng.
    P/s: Ai cảm thấy lời này cô nhắn nhủ đến mình thì like phát.
    @Hien Nguyen: Chắc chắn Cô nhắn nhủ cho ai làm nghề giáo, thôi thì like phát vì mình cũng giống Cô
    @MinhNhật Trương: theo em ai cũng có điểm sáng, có điều bản thân họ có thấy được điểm sáng ở bản thân mình hay không thôi. Nếu nhìn ra chắc chắn họ sẽ tỏa sáng ạ.

    fb_img_1497513331461_500_01
    #13
    Phải chi trên cảm xúc của con người cũng rạch ròi như máy móc. Gạt công tắt làm cô giáo là chuyển sang công tắt làm mẹ, gạt thêm bước nữa là làm vợ,gạt thêm bước nữa là quay về chính mình với những đam mê của bản thân. Có đôi lúc thấy mình hoạt động hoài ở một chế độ đến nóng máy, có đôi lúc thấy mình luôn nhập nhằng giữa các chế độ làm việc. Và có đôi lúc muốn tắt ngúm luôn, như bây giờ.
    @Huynh Hoa Lai: Phải thích nghi với mọi hoàn cảnh để lòng được thanh thản em nghe.

    20170501_075034_500_01
    #14
    Quần Jean, áo phông, balô, giày bệt...sải bước trên cầu Tràng Tiền trong đêm lễ hội rực màu tím.Một cảm giác rất tươi mới đến từng hơi thở,từng nhịp tim.
    Tất cả đều tuyệt cho đến khi tụi nó xuất hiện trong đó.Có giấc mơ trưa ngắn ngủi mà tụi học trò cũng chen vào phá là sao!
    @ Huỳnh Vĩnh Phúc: đọc status của Mrs Tea cảm thấy yêu đời chi lạ
    @Nguyen Quang: Học sinh quậy đến nỗi ám ảnh luôn hả?
    #15
    Xứ Quảng nay lại dở chứng mưa sụt sùi giống Huế. Xứ đó mưa coi như là đặc sản, rèn luôn nết người. Nghĩa là lúc nào trên xe cũng cẩn thận thủ sẵn áo mưa, nghĩa là cả tháng chấp nhận chung sống với cảnh đồ treo cả dãy mà không khô, nghĩa là mỗi lần tắm gội là huy động 2 ấm nước nóng, cái máy sấy từ phòng trọ kế bên. Hồi đó, 2 năm liên tiếp trời mưa dai dẳng nguyên cả tháng, bọn sinh viên sốt ruột lo lắng cho đêm noel. Dân Huế vẫn bình thản chuẩn bị cho giáng sinh như đã hiểu trời này lắm. Khách sạn Morin vẫn có hình ông già Noel và tuyết trắng lấp lánh mỗi khi lên đèn vàng. Các quán cafe vẫn chăng đèn trang trí cây thông và mở nhạc giáng sinh cả 2 thể loại ,lúc rộn ràng thì "We Wish you a Merry Christmas", khi thì nao lòng với "bài thánh ca đó còn nhớ không em", "bao mùa giáng sinh vẫn một mối tình". Vẫn có vô số kẻ yêu xa đội mưa ra vào những shop lưu niệm để lựa thiệp xanh đỏ. Và trước ngày noel trời lại tạnh mưa, tối còn có trăng sáng. Hai năm y như thế . Hèn gì người ta gọi Huế là cái xứ thần kinh.
    @Nguyễn Quỳnh Dung: Thần tiên chứ
    @Nguyễn Thị Phương Trà: đất Thần Kinh là do hai từ “kinh đô” và “thần bí” ghép lại đó người
    @Anh Thảo Nguyễn: Nhớ Huế nhiều nhất là mưa dầm thôi.

    20170317_153249_500_02
    #16
    Sắp đến ngày phụ nữ việt nam mình xin viết vài dòng về mẹ. Nhưng không phải mẹ của mình mà là những người mẹ mình đã gặp với tư cách là phụ huynh học sinh. Mình đã gặp những bà mẹ lam lũ, khốn khó ở những vùng quê xa xôi với những đứa con có cái tên rất hoàn cảnh: Võ Thiếu Ba, Nguyễn Tự Sinh, Võ Viết Hận...Nhưng ở những người mẹ đó mình nhìn thấy sự thảnh thơi và niềm vui tỏa sáng trên khuôn mặt họ bởi những đứa con độc nhất của họ là những đứa trẻ lanh lợi, chăm ngoan.Và tôi cũng đã gặp những người mẹ ăn mặc sang trọng nhưng đôi mắt u uẩn buồn, một nỗi buồn không dễ gột bỏ bởi những đứa trẻ ham chơi, vô tâm mang những cái tên đầy ý nghĩa với kỳ vọng một tương lai tươi sáng, thành đạt.Và mình đã biết bao lần nhìn thấy những người mẹ quên đi sĩ diện để khóc trước mặt mình về những đứa con đã làm họ đau nhưng không thể bỏ mặc.
    @Huynh Hoa Lai: Và chị cũng nhận ra nỗi niềm ở bà mẹ của những đứa con C5. Hãy kiên nhẫn đợi chờ thành quả ở những đứa con em đang dạy dỗ...
    #17
    Học lớp 12 phải lo chọn trường để thi. Đậu được ĐH, năm một ai hỏi thì ngẩng cao đầu nói lớn “dạ con đang học trường X,Y,Z..”Đến năm tư, ai hỏi hồi mô ra trường thì nói thì thầm"dạ, sang năm" mà trong bụng không biết sẽ về đâu. Ra trường xong, chơi vơi một thời gian dài chờ việc, các mối tình sinh viên thường chia tay giai đoạn này vì chán nản, vì túng thiếu,vì thấy tình yêu lúc bây giờ không phải nuôi sống nó bằng hoa, bằng lời hát, tiếng đàn ... mà nó còn đòi ăn, đòi mặc, đòi phải không...Với đa số sẽ là như thế, liệu có ai can đảm đi con đường khác?
    @Thuy Duong Chau: Bây giờ đại học, thạc sĩ.. Nhiều quá! Tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Học gì cũng đc thậm chí chỉ học lấy một cái nghề. Mà mình có đam mê với nghề đó, có sức sáng tạo trong nghề thì khả năng làm ra tiền khong phải là khó. Giáo dục một con người không phải quá đề cao ở tri thức mà là còn cần phát triển nhiều kĩ năng khác.
    #18
    Lâu lâu có mấy nhà tài trợ xuống trao học bổng cho học sinh. Cảm giác của các em nếu được xướng tên trước toàn trường để nhận học bổng trị giá 500 ngàn với lời giới thiệu kèm theo" hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, nghèo vượt khó..." Cô hỏi điều này vì mỗi lần như vậy cô luôn nhìn vào ánh mắt của các em đứng trên bục, có chút gì đó mặc cảm thì phải. Hay cô cả nghĩ ? Liệu có nên đổi lời giới thiệu thành" học bổng khuyến học" cho nhẹ nhàng . Vì biết đâu đó dưới kia còn có "người ta" của ai đó nhìn vào.
    @Dương Văn Thiên: Yêu cô, chỉ có cô mới thấu hiểu suy nghĩ của lứa tuổi tụi em thôi !
    @Bùi Việt Thiện Thư: Hồi cấp 2 có đứa bạn em nó ngại quá không lên luôn cơ. 
    @Cruiser Rider: Tiếp thu, sẽ có quy định!
    #19
    Ngoài chỉ số IQ, CQ, EQ, AQ... để xác định tố chất của một cá nhân. Mình còn phát hiện ra một chỉ số mới ở học sinh là chỉ số YQ. Học sinh có chỉ số YQ cao nghĩa là có cố gắng dạy dỗ đến mấy thì cũng y quy như cũ. May mà năm này ít gặp...
    @Thao Ngan: cô thật biết chơi chữ...
    @Cruiser Rider: YQ cao thì cho đi quy y họa may... 


    # 20 
    Khi qua thời cắp sách đến trường, cái đọng lại trong tuổi thanh xuân của mỗi người là gì? Là ký ức về những mùa thi ngạt thở? Là những băn khoăn mình là ai, mọi người nghĩ về mình thế nào? Liệu mình trông có ổn không? Là nỗi khiếp đảm mang tên" kiểm tra" của một số thầy cô khó tính. Trong mắt người lớn, đây chỉ là tuổi ăn, tuổi học. Chỉ cần nó ăn đủ bữa, nó học điểm cao là ổn. Nhưng hình như không phải vậy? Ẩn đằng sau những lo toan về bài vở, về giờ giấc...là nỗi trăn trở về mối quan hệ bạn bè, chuyện bè phái, bạn khác phái, là khát khao muốn thể hiện cái tôi của mình. Mỗi cô cậu học trò đều có thể là nhân vật chính trong một câu chuyện nào đó. Có thể là tấm gương bất đắt dĩ khi vượt lên nghịch cảnh để đến trường, có thể là một đứa trẻ bất hạnh trong một gia đình không trọn vẹn, cũng có thể là đối tượng nên thơ của ai đó trong một chuyện tình ( và biết đâu đó là một cuộc tình dài)... Hoặc chỉ là một học sinh bình thường với bao lỗi lầm, hoang mang và nghịch ngợm của tuổi mới lớn. Cô chỉ hân hạnh là nhân vật phụ trong những thước phim đẹp đẽ và quý giá của các em thôi. Ve kêu rồi đó em kìa...
    @Rin Barca: một thời cô ơi..

    fb_img_1497499525434_500_02

    NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÀ

    www.facebook.com/phuongtra.nguyenthi.75

    Sinh ngày 30.3.1980

    Giáo viên Vật lý trường THPT Lê Quý Đôn- Tam Kỳ- Quảng Nam.

    Sđt : 0935003430

    email: phuongtralqd@gmail.com

    Đ c: Nguyễn Thị Phương Trà - khối phố 4- phường An Mỹ- Thành phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Phương Trà @ 16:15 15/06/2017
    Số lượt xem: 269
    Số lượt thích: 1 người (Trần Văn Thọ)
     
    Gửi ý kiến