BA THẾ HỆ TRỒNG NGƯỜI
BA THẾ HỆ TRỒNG NGƯỜI
Trước đây, theo truyền thống phương Đông, người phụ nữ chỉ là cái bóng của người đàn ông. Với quan niệm “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, họ là “ngọn lửa” giữ gìn mái ấm gia đình, là người “nâng khăn, sửa túi” cho chồng. Vì thế, nếu như ngày xưa, vai trò mục tiêu của người phụ nữ thường gói gọn trong “con cái và gia đình” thì ngày nay, vai trò của người phụ nữ đã được thay đổi, cơ hội tiếp cận của người phụ nữ được nâng lên rõ rệt, rất phong phú và đa đạng, họ đã tham gia và làm việc trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như giáo dục, khoa học kỹ thuật, kinh tế, chính trị,… và ngày càng khẳng định vị trí quan trọng không thể thay thế trong xã hội. Xu hướng hiện nay của người phụ nữ là đảm trách tốt các công việc trong gia đình và xã hội. Người phụ nữ có đủ tố chất đảm bảo cho sự thành công, mà điều này có khi nam giới không thể có được. Không ít những người phụ nữ tài giỏi đã được vinh danh như: Nguyễn Thị Định; Nguyễn Thị Minh Khai, Luật sư Tôn Nữ Thị Ninh;
Trong không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013, tôi xin giới thiệu một tấm gương nữ tiêu biểu của ngành giáo dục, vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 53 tuổi, Cô đã có 32 năm đứng trên bục giảng, sở hữu 20 năm liền danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp cơ sở, được tặng “Bằng khen giáo viên giỏi” cấp tỉnh, cấp quận, “Huy chương vì sự nghiệp công đoàn”, “Huy chương vì sự nghiệp giáo dục”, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Hai giỏi” - “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.
“Mùng 1 tết Cha, mùng 2 tết Mẹ, mùng 3 tết Thầy”, câu tục ngữ ấy vẫn nằm lòng nhiều người dẫu cuộc sống đổi thay từng ngày. Mang theo không khí “Mùng 3 tết Thầy”, chúng tôi về thăm Cô Đoàn Thị Mỹ Xuân - người Cô làm rung động bao thế hệ vì một tấm lòng nhiệt huyết tuyệt vời.
Cô sống tĩnh lặng, vui vẻ với tình yêu của mình dành cho gia đình, con cái, văn học và sách vở ở một góc nhỏ của Thành phố Cần Thơ. Cô rất ít nói về chuyện mình công tác hay học tập như thế nào.
Khi chúng tôi hỏi về gia đình, cô rất tự hào vì gia đình cô, cả ba thế hệ đều là “Nhà giáo”.
Bố của Cô là một thầy giáo Tiểu học hết mực tận tâm với nghề và yêu nghề. Hồi Cô còn bé, Cô đã luôn chứng kiến cảnh Mẹ của Cô ngồi bên mâm cơm đợi Ba về. Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ, Cô tôi lớn dần. Hình ảnh người phụ nữ bên mâm cơm đợi chồng vẫn lập đi, lập lại.
Một buổi chiều, Cô lựa lời hỏi Bố:
Bố ơi! Sao Bố cứ để Mẹ phải chờ cơm hoài như thế?
Bố hiền hòa đáp: Dạy chưa hết giờ thì chưa về được, con yêu ạ!
Cô tiếp lời: Bố là thầy giáo mà, muốn nghỉ sớm hay muộn chẳng được!
Bố nhìn Cô nghiêm khắc:
Vì bố là thầy giáo nên càng không thể làm thế con ạ!
Thầy giáo thì càng phải gương mẫu trong giờ giấc, trong việc làm và trong nhân cách để làm gương cho học sinh chứ con! Bố mà không tốt thì dạy học sinh tốt làm sao được. Mà con cứ thử nghĩ xem, mỗi học sinh mất 1 phút thì 40 học sinh sẽ mất bao nhiêu phút nào?
Nghe Bố nói thế, Cô mới hiểu vì sao Mẹ Cô cứ chờ cơm chồng mỗi ngày mà không một lời than phiền và trách móc, lại còn rất mến phục và yêu “Thầy giáo Bố” hết lòng. Vì học trò thân yêu, vì nghề nghiệp “trồng người” cao quý, vì yêu và nể phục người mẹ kiên nhẫn, luôn hiểu và đồng hành cùng chồng, Bố Cô luôn chu toàn bổn phận của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Và khi lớn lên, Cô cũng chọn “Nghề giáo” như người Cha đáng kính của mình.
Hình ảnh Cô giáo Đoàn Thị Mỹ Xuân ở Thới Long ai cũng biết và ai cũng mến phục. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà giáo, tốt nghiệp sư phạm với tấm Bằng loại ưu, nhưng Cô giáo Xuân xứ đô thành lại tình nguyện ghi trong đơn xin việc rằng, “đi đến bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần”.
Vậy là sau khi tốt nghiệp, Cô đã được phân công đến một trường tại một xã nghèo vùng sâu, vùng xa thuộc Vị Thanh và Cô đã có 3 năm công tác tại đó. Nơi này, phần lớn con em của trường là người dân tộc. Nhớ lại những ngày đầu nhận công tác, Cô tâm sự:
“Những năm đầu dạy học tôi gặp rất nhiều khó khăn. Trước rất nhiều khó khăn đó, có lúc tôi đã tỏ ra chán nản, bởi lẽ, tiếng dân tộc Khmer thì tôi hoàn toàn chưa biết, tiếng dân tộc Kinh thì học sinh còn hạn chế. Hơn nữa, điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn cũng là một vấn đề đối với tôi,... Nhưng rồi, sau một thời gian làm quen với điều kiện sinh hoạt và công tác, tôi đã vượt qua tất cả, tôi cảm thấy yêu nghề và gắn bó mật thiết với đất, với người ở nơi này”.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi, cái duyên đã đưa Cô gặp được Thầy Trương Thành Minh, cũng là một nhà giáo. Như bao thiếu nữ bình thường khác, Cô kết hôn và theo Thầy về gắn bó với Trường THPT Thới Long - Thành phố Cần Thơ cho đến bây giờ.
Trải qua hơn 30 năm công tác dưới mái Trường Thới Long, Cô giáo Đoàn Thị Mỹ Xuân luôn được đồng nghiệp và học sinh quý mến. Bởi Cô có trình độ chuyên môn vững vàng và đức tính hiền hậu. Cô Xuân luôn tâm niệm rằng, làm nghề giáo không chỉ “dạy chữ” mà còn “dạy người”, để giúp học sinh có kiến thức, có phẩm chất đạo đức tốt và có lối sống lành mạnh. Khi đứng trên bục giảng, ngoài những phương pháp mà Cô đã được đào tạo ở môi trường sư phạm, Cô luôn chú trọng đặc biệt đến phương pháp tâm tình nhẹ nhàng với học sinh, vì thế, khoảng cách giữa Cô và trò được rút ngắn. Nhờ đó, học sinh của Trường rất yêu thích môn học của Cô và học tập đạt kết quả cao.
Với những cống hiến đáng ghi nhận cho sự nghiệp giáo dục tại Trường Thới Long, năm học 2000 - 2001, Cô Xuân vinh dự được công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh. Nhiều năm liền Cô là “Giáo viên giỏi” cấp huyện, “Chiến sỹ thi đua” cấp cơ sở.
Nhờ vững về chuyên môn và có phương pháp truyền thụ dễ hiểu và hiệu quả, Cô Xuân luôn được giao việc giảng dạy, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho các em trong đội tuyển học sinh giỏi và học sinh cuối cấp của Trường. Dưới sự dìu dắt của Cô, trong những năm qua đã có 20 học sinh đạt giải cấp tỉnh và rất nhiều em đạt học sinh giỏi cấp huyện. Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2003 đến năm 2007, Cô Xuân vinh dự được nhận “Bằng khen Thi đua yêu nước” 5 năm liền của UBND Thành phố Cần Thơ.
Với vai trò là một Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng Tổ Công đoàn, Cô luôn quan tâm và hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp. Đặc biệt, với vai trò Tổ trưởng chuyên môn, Cô là người ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo trong việc giảng dạy cho học sinh của Trường. Những giờ dạy của Cô luôn sôi động và hứng thú, đem lại hiệu quả rất cao cho học sinh.
Được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, sự phối hợp của giáo viên và cách làm việc khoa học của Cô Mỹ Xuân, tổ chuyên môn đã được tổ chức hoạt động tốt và đi vào chiều sâu. Thường xuyên tổ chức hội thảo, chuyên đề, thao giảng, hội thi giáo viên giỏi, thi viết chữ đẹp, thi làm đồ dùng dạy học,… Hơn ai hết, bằng thực lực của chính mình, Cô là một trong những người đạt giải cao trong các Hội thi. Trong đợt sơ kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Trường, Cô được khen thưởng là tấm gương điển hình về thực hiện tốt cuộc vận động này. Cô luôn nhắc nhở và động viên mọi người bằng những suy nghĩ trong sáng và những hành động đơn giản nhất trong cuộc sống hằng ngày, “Hãy đoàn kết, thương yêu và làm việc cần cù, cố gắng hết sức mình!”.
Không chỉ “Giỏi việc trường”, Cô Đoàn Thị Mỹ Xuân còn là một người phụ nữ “Đảm việc nhà”. Như bao người mẹ trong gia đình, Cô giáo Xuân sắp xếp việc trường, việc nhà rất khoa học và hợp lý. Nhờ vậy, Cô luôn làm tròn vai trò của một người vợ hiền, một người mẹ mẫu mực trong gia đình, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Do hoàn cảnh gia đình, chồng Cô là “Nhà giáo ưu tú” và làm quản lí trong giáo dục nên thường xuyên vắng nhà, do vậy, một mình Cô quán xuyến mọi việc trong nhà, việc nuôi dạy con cái để chồng yên tâm công tác.
Được trò yêu, đồng nghiệp quý mến, gia đình tin tưởng, Cô giáo Đoàn Thị Mỹ Xuân thực sự là một người phụ nữ “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.
Sự tâm huyết đối với nghề giáo, tâm huyết với bảng đen, phấn trắng của hai vợ chồng nhà giáo Đoàn Thị Mỹ Xuân và Trương Thành Minh đã truyền lại cho các con. Hai người con của Cô giờ đã thành đạt. Cậu con trai lớn Trương Đoàn Minh Duy đang theo học Thạc sĩ Kinh tế tại Malaysia, còn cậu út thì nối nghiệp bố mẹ và vừa nhận được Bằng Đại học đang chờ công tác. Cậu con út Trương Đoàn Minh Khoa kể:
“Ngay từ nhỏ, tôi đã quyết tâm theo đuổi nghề dạy học. Hôm nhận được tin thi đậu vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tôi mừng lắm! Ba mẹ cũng rất vui!”.
Mặc dù, với sự khó khăn nhất định của nghề giáo, nhưng một điều đặc biệt là gia đình nhà giáo Xuân từ xưa đến nay không dạy thêm. Cô Xuân dạy giỏi, yêu nghề, tâm huyết với nghề, lại ở đối diện với Trường nên nhiều phụ huynh tìm đến xin gửi con, có phụ huynh còn tình nguyện trang bị bàn ghế tại nhà cho Cô dạy học thêm nhưng Cô Xuân tâm sự:
“Đã là nhà giáo phải sống xứng đáng với chức danh nhà giáo, chức danh ấy rất là cao quý và được cả xã hội thừa nhận, tôn vinh. Học ở trường đã quá nhiều giờ rồi, tôi nghĩ, các em đã nhận đủ kiến thức cần thiết rồi và không cần phải học thêm gì nữa. Học sinh cần học thêm, nghĩa là tại trường, các em chưa tiếp nhận đủ các kiến thức cần thiết liên quan đến môn học, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, các Thầy cô giáo chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dạy dỗ học sinh không nghiêm túc để cho các em đi học thêm, rồi nhận tiền của phụ huynh, tôi không làm được”.
Cô Xuân chỉ tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu khi Cô cảm thấy học sinh mình học chưa đủ, bồi dưỡng cho học sinh giỏi khi thấy học sinh của mình chưa thật giỏi, nhưng đều miễn phí. Cô tâm sự:
“Người giàu có tiền để làm từ thiện, còn tôi chỉ là một nhà giáo nghèo nên tôi làm từ thiện bằng cách dạy cho thế hệ trẻ cái chữ”.
Vợ chồng Thầy Minh, Cô Xuân sống thanh đạm bằng đồng lương eo hẹp của mình. Khi hai con trai lớn lên, đi học xa, cần tiền, vợ chồng Cô tranh thủ buôn bán nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Những lúc rảnh rỗi, Cô Mỹ Xuân tranh thủ viết báo, gom góp những đồng nhuận bút cỏn con để phục vụ cho việc mang “cái chữ” đến cho thế hệ trẻ. Dù khó khăn nhưng Cô Mỹ Xuân vẫn thường tiết kiệm những khoản chi tiêu để giúp học sinh nghèo. Cứ Tết đến hay đầu năm học là thấy hai vợ chồng Cô Xuân khệ nệ chở từng bao quần áo, tập sách, xe đẹp về để tặng học sinh nghèo.
Thầy Bùi Ngọc Diệp - Hiệu trưởng của Trường nhận xét:
“Cô Mỹ Xuân là một giáo viên có kiến thức chuyên môn sâu rộng và vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và là một nhà giáo gương mẫu. Quan trọng hơn, Cô luôn có ý thức phấn đấu để tự hoàn thiện mình. Cô là một trong những người đi đầu trong việc giúp đỡ các em học sinh nghèo cả về tinh thần lẫn vật chất”.
Một học sinh bộc bạch:
“Cô Xuân hiền lắm! Lúc nào Cô cũng quan tâm đến học sinh. Gặp trường hợp nào khó khăn Cô luôn sẵn lòng giúp đỡ”.
Là nữ Công đoàn viên xuất sắc, Cô Mỹ Xuân đã thực hiện tốt lời dặn của Bác Hồ:
“Phụ nữ phải nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu, phải xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti, phải phát triển chí khí tự cường, tự lập”.
Vâng! Cô giáo Mỹ Xuân là một người như thế đấy!
Cô chính là một tấm gương sáng, là nữ Công đoàn viên xuất sắc và là niềm tự hào của Ngành giáo dục.
|
Trần Bá Nhựt, |
NguyễnThị Bé Ba @ 09:57 27/11/2013
Số lượt xem: 2169
- THẦY TÔI (27/11/13)
- Quyển tập làm văn (23/11/13)
- LỜI CON MUỐN NÓI (23/11/13)
- giáo viên của tôi (21/11/13)
- Xin cám ơn thầy! (20/11/13)
Bình luận mới nhất