Quyển tập làm văn
Có những người đi qua cuộc đời ta chẳng chút ấn tượng nhưng cũng có những người bước vào đời ta và để lại bao dấu ấn không thể phai nhòa. Đối với tôi, cô Chuyên – cô chủ nhiệm lớp ba - là một người như vậy, cô đã ghi lại trong tâm tôi những ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Cô Chuyên – một cô giáo có dáng người cao gầy với mái tóc dài và thẳng. Cô rất ốm, nhưng cô lại có một giọng đọc tuyệt vời. Chính giọng đọc đó đã ghi sâu vào tâm trí của nhiều nhất.
Người ta nói:
“ Uốn cây từ thuở còn non
Dạy con từ thuở con còn ngây ngô”
Câu nói này rất chính xác đối với cô, cô dạy chúng tôi – những đứa trẻ chỉ vừa mới chập chững bước trên con đường học vấn, chỉ vừa mới tập đọc tập viết, chỉ vừa mới là những chòi non trên cây đời cao lớn. Cô dạy chúng tôi rất tỉ mỉ, rất chi tiết.. Vào những giờ tập đọc, cô không đơn thuần dạy cả lớp đọc theo từng con chữ mà còn giảng giải cho chúng tôi ý nghĩa của chúng. Ý nghĩ văn chương rất rộng, vì thế bài giảng của cô cũng rất sâu. Tôi còn nhớ như in đôi mắt lấp lánh những tia sáng ấm áp mỗi khi cô đứng trên bục giảng nhìn xuống chúng tôi. Bằng chất giọng trong trẻo của mình cô đưa chúng tôi phiêu liêu đến những miền đất kì thú với vô vàn điều lạ lẫm, cùng thăm bao đất nước cách xa tận nủa vòng trái đất, đôi khi cô lại cho chúng tôi thả mình vào một tình mẹ bao la biển cả trong “ Người mẹ”, một tình quê hương tha thiết trong “ Giọng quê hương”,… Cô như người mở đường khai phá niềm đam mê văn học cháy bỏng, thắp sáng ngọn nến bừng lên lửa nhiệt huyết trong từng người chúng tôi.
Trong lớp cô không có ai là học trò cưng cả, cô thân thiện với tất cả học sinh. Tuy nhiên tôi có cảm giác dường như cô quý tôi hơn những bạn học khác. Những bài toán cô gọi tôi lên bảng chỉ cần phân nửa thời gian tôi đã hoàn thành và hoàn thành rất chính xác. Cô hay khen tôi lanh lợi, nhanh trí, mỗi lần vậy tôi lại hãnh diện vô cùng. Nhưng đó là môn Toán, đối với phần Tiếng Việt thì tôi lại rất tệ. Chữ viết tôi không được đẹp lắm nói thẳng ra là nó khá xấu, mặc dù cô đã nhiều lần nắm tay tôi nắn nót từng chữ nhưng vẫn không khá lên được. Khi người ta dở về cái gì thì người ta thường rất ghét phải làm việc liên quan đến nó. Tôi cũng vậy. Tôi “ ghét cay ghét đắng” mỗi khi đến giờ Văn và thích thú khi học làm Toán. Mọi việc cứ diễn ra như thế, cho đến một hôm.
Hôm đó, cô kiểm tra vở ghi chép từng người. Đến lúc trả vở, cô đã bảo tôi ở lại gặp cô. Nhìn quyển tập trong tay, tôi phần nào đoán được điều cô muốn nói. Trong lòng tôi lúc ấy dấy lên một chút sợ hãi dẫu biết rằng cô chưa lúc nào trách phạt chúng tôi việc gì.
Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc, tôi căng thẳng nán lại lớp học, hai tay nắm chặt vào nhau, không dám nhìn thẳng vào cô. Cô bảo tôi để tất cả vở lên bàn học, sau đó cô lại lật từng quyển để trước mặt tôi. Dù không thấy nhưng tôi biết cô đang rất thất vọng. Tôi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của cô:
- Trang, em hãy nhìn vào tập của mình đi, em thấy nó thế nào?
Tôi rụt rè trả lời:
- Thưa cô, chữ em rất xấu ạ!
- Thế còn gì nữa không?
Tôi lắc đầu không biết.
Cô rút quyển tập làm văn ra, chỉ vào cuối góc:
- Vở em bị cuốn bìa. Em đáng bị phạt!
Tôi vội biện minh:
- Thưa cô, nhưng đó chỉ là lỗi nhỏ, các bạn đều như vậy, sao…
- Nhưng đó là các bạn, em là em – cô ngắt lời tôi, giọng vẫn dịu dàng nhưng lại làm tôi run sợ - Em biết không, nét chữ là nết người, em viết chữ xấu chứng tỏ em chưa siêng luyện viết, điều này em có thể cải thiện, nhưng vở em bị cuốn bìa cho thấy em rất cẩu thả, không tâm huyết vào học tập. Em là con gái, em càng nên giữ quyển vở sạch đẹp. Quyển vở cũng cho thấy tính cách con người, em còn nhỏ phải rèn luyện ngay bây giờ. Đây là lần đầu cũng như lần cuối cô không muốn chấm điểm vào những quyển vở thế này, làm việc gì cũng phải hết lòng, yêu thích em mới hoàn thành tốt được.
Một sự xấu hổ bất chợt trào lên trong lòng tôi, cô nói hoàn toàn đúng, tôi không thích môn Văn vì thế tôi không giành thời gian cho nó, ngay cả quyển vở tôi cũng chẳng giữ gìn như quyển tập Toán.
- Còn nữa, những bài văn, đoạn văn em viết điểm rất thấp, tại sao em không đầu tư vào môn Văn dù chỉ bằng một nửa môn Toán?
- Thưa cô em không thích môn Văn.
Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt cô. Đôi mắt rất sâu và rất đẹp. Dường như cô có chút ngỡ ngàng khi nghe lời tôi nói, đôi mắt cô hơi chùng xuống, nhưng sau đó nó lại mang những tia sáng kì lạ. Cô hỏi tôi:
- Em có thích cô đọc thơ không?
Tôi gật đầu:
- Dạ có!
- Em có thích cô giảng thơ không?
Vẫn gật đầu.
Cô bất chợt xoa đầu tôi mà tiếp giọng:
- Cô chắc rằng em có thích văn học, chỉ là em chưa cố gắng. Em mệt mỏi với các bài tập cô giao và bị cuốn hút vào những điều em thấy thú vị hơn cho khi hết cả thời gian. Việc học giống như khi em lội nước ngược dòng không tiến thì phải lùi, em cứ chểnh mảng môn văn như thế này sau này em sẽ bị mất gốc rất khó học lại. Cứ cô gắng thêm, cô sẽ giúp em được chứ? Học tốt sẽ giúp em yêu thích môn này hơn.
Lúc ấy những lời nói đó của cô tôi chẳng thể nào hiểu hết. Tôi chỉ biết tự hứa cố gắng vì không muốn cô buồn lòng. Những lời khuyên đó là cô dành cho tôi, nhưng là tôi sau này, là tôi khi đã lớn lên, đã va chạm với cuộc đời, đã học nhiều điều mới lạ hơn. Sau đó tôi luôn cố gắng tập viết, tập làm văn để có thể đạt được điểm chín của cô. Rất tiếc là đến tận cuối năm tôi vẫn chưa làm được. Thế nhưng với một người ngày nào cũng cầm bút viết văn thì chẳng tài nào mà không tiến bộ lên, nhờ đó khi bước vào cấp hai môn Văn của tôi không còn bị “ luộc sổ”. Tuy nhiên, cái mà cô Chuyên đã truyền cho tôi không chỉ là nhiệt huyết văn học, mà còn là cả một bài học về cách sống, cách vươn tới thành công, cách trình bày cuộc đời mình.
Bây giờ, tôi đã hiểu thứ ánh sáng kì lạ trong mắt cô ngày ấy là gì. Đó chính là ánh sáng của sự hi vọng, niềm tin tưởng, cô đã nhen cho tôi một ngọn lửa hi vọng. Nếu tôi không gặp cô thì sao nhỉ? Viết chữ xấu. Chính xác? Không biết viết văn? Rất có thể. Nhưng sau khi được một bậc thầy như thế soi sáng tôi đã biết tập tự đi trên con đường của mình, dù có vấp ngã, trở ngại cản bước chỉ cần có đam mê tôi có thể nhìn thấy đích.
Nghề dạy học là nghề cao quý nhất. Luôn là như vậy. Có không ít người phải thừa nhận nếu không có thầy cô họ chẳng thể nào thành công được. Khi ngồi trên ghế nhà trường những kiến thức lời giảng của thầy cô giáo đối với học sinh chúng ta có thể chỉ là những viên sỏi rất đỗi bình thường nhưng đến khi cần chúng sẽ hóa thành những viên kim cương, tiếp cho ta sức mạnh vô bờ. Cảm ơn thầy cô – người đưa đò tri thức.
Có những người đi qua cuộc đời ta không chút ấn tượng nhưng cũng có những người bước vào đời ta và để lại bao dấu ấn không thể phai nhòa. Đối với tôi, cô Chuyên – cô chủ nhiệm lớp ba - là một người như vậy, cô đã ghi lại trong tâm tôi những ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Cô Chuyên – một cô giáo có dáng người cao gầy với mái tóc dài và thẳng. Cô rất ốm, nhưng cô lại có một giọng đọc tuyệt vời. Chính giọng đọc đó đã ghi sâu vào tâm trí của nhiều nhất.
Người ta nói:
“ Uốn cây từ thuở còn non
Dạy con từ thuở con còn ngây ngô”
Câu nói này rất chính xác đối với cô, cô dạy chúng tôi – những đứa trẻ chỉ vừa mới chập chững bước trên con đường học vấn, chỉ vừa mới tập đọc tập viết, chỉ vừa mới là những chòi non trên cây đời cao lớn. Cô dạy chúng tôi rất tỉ mỉ, rất chi tiết.. Vào những giờ tập đọc, cô không đơn thuần dạy cả lớp đọc theo từng con chữ mà còn giảng giải cho chúng tôi ý nghĩa của chúng. Ý nghĩ văn chương rất rộng, vì thế bài giảng của cô cũng rất sâu. Tôi còn nhớ như in đôi mắt lấp lánh những tia sáng ấm áp mỗi khi cô đứng trên bục giảng nhìn xuống chúng tôi. Bằng chất giọng trong trẻo của mình cô đưa chúng tôi phiêu liêu đến những miền đất kì thú với vô vàn điều lạ lẫm, cùng thăm bao đất nước cách xa tận nủa vòng trái đất, đôi khi cô lại cho chúng tôi thả mình vào một tình mẹ bao la biển cả trong “ Người mẹ”, một tình quê hương tha thiết trong “ Giọng quê hương”,… Cô như người mở đường khai phá niềm đam mê văn học cháy bỏng, thắp sáng ngọn nến bừng lên lửa nhiệt huyết trong từng người chúng tôi.
Trong lớp cô không có ai là học trò cưng cả, cô thân thiện với tất cả học sinh. Tuy nhiên tôi có cảm giác dường như cô quý tôi hơn những bạn học khác. Những bài toán cô gọi tôi lên bảng chỉ cần phân nửa thời gian tôi đã hoàn thành và hoàn thành rất chính xác. Cô hay khen tôi lanh lợi, nhanh trí, mỗi lần vậy tôi lại hãnh diện vô cùng. Nhưng đó là môn Toán, đối với phần Tiếng Việt thì tôi lại rất tệ. Chữ viết tôi không được đẹp lắm nói thẳng ra là nó khá xấu, mặc dù cô đã nhiều lần nắm tay tôi nắn nót từng chữ nhưng vẫn không khá lên được. Khi người ta dở về cái gì thì người ta thường rất ghét phải làm việc liên quan đến nó. Tôi cũng vậy. Tôi “ ghét cay ghét đắng” mỗi khi đến giờ Văn và thích thú khi học làm Toán. Mọi việc cứ diễn ra như thế, cho đến một hôm.
Hôm đó, cô kiểm tra vở ghi chép từng người. Đến lúc trả vở, cô đã bảo tôi ở lại gặp cô. Nhìn quyển tập trong tay, tôi phần nào đoán được điều cô. Trong lòng tôi lúc ấy dấy lên một chút sợ hãi dẫu biết rằng cô chưa lúc nào trách phạt chúng tôi việc gì.
Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc, tôi căng thẳng nán lại lớp học, hai tay nắm chặt vào nhau, không dám nhìn thẳng vào cô. Cô bảo tôi để tất cả vở lên bàn học, sau đó cô lại lật từng quyển để trước mặt tôi. Dù không thấy nhưng tôi biết cô đang rất thất vọng. Tôi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của cô:
- Trang, em hãy nhìn vào tập của mình đi, em thấy nó thế nào?
Tôi rụt rè trả lời:
- Thưa cô, chữ em rất xấu ạ!
- Thế còn gì nữa không?
Tôi lắc đầu không biết.
Cô rút quyển tập làm văn ra, chỉ vào cuối góc:
- Vở em bị cuốn bìa. Em đáng bị phạt!
Tôi vội biện minh:
- Thưa cô, nhưng đó chỉ là lỗi nhỏ, các bạn đều như vậy, sao…
- Nhưng đó là các bạn, em là em – cô ngắt lời tôi, giọng vẫn dịu dàng nhưng lại làm tôi run sợ - Em biết không, nét chữ là nết người, em viết chữ xấu chứng tỏ em chưa siêng luyện viết, điều này em có thể cải thiện, nhưng vở em bị cuốn bìa cho thấy em rất cẩu thả, không tâm huyết vào học tập. Em là con gái, em càng nên giữ quyển vở sạch đẹp. Quyển vở cũng cho thấy tính cách con người, em còn nhỏ phải rèn luyện ngay bây giờ. Đây là lần đầu cũng như lần cuối cô không muốn chấm điểm vào những quyển vở thế này, làm việc gì cũng phải hết lòng, yêu thích em mới hoàn thành tốt được.
Một sự xấu hổ bất chợt trào lên trong lòng tôi, cô nói hoàn toàn đúng, tôi không thích môn Văn vì thế tôi không giành thời gian cho nó, ngay cả quyển vở tôi cũng chẳng giữ gìn như quyển tập Toán.
- Còn nữa, những bài văn, đoạn văn em viết điểm rất thấp, tại sao em không đầu tư vào môn Văn dù chỉ bằng một nửa môn Toán?
- Thưa cô em không thích môn Văn.
Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt cô. Đôi mắt rất sâu và rất đẹp. Dường như cô có chút ngỡ ngàng khi nghe lời tôi nói, đôi mắt cô hơi chùng xuống, nhưng sau đó nó lại mang những tia sáng kì lạ. Cô hỏi tôi:
- Em có thích cô đọc thơ không?
Tôi gật đầu:
- Dạ có!
- Em có thích cô giảng thơ không?
Vẫn gật đầu.
Cô bất chợt xoa đầu tôi mà tiếp giọng:
- Cô chắc rằng em có thích văn học, chỉ là em chưa cô gắng. Em mệt mỏi với các bài tập cô giao và bị cuốn hút vào những điều em thấy thú vị hơn cho khi hết cả thời gian. Việc học giống như khi em lội nước ngược dòng không tiến thì phải lùi, em cứ chểnh mảng môn văn như thế này sau này em sẽ bị mất gốc rất khó học lại. Cứ cô gắng thêm, cô sẽ giúp em được chứ? Học tốt sẽ giúp em yêu thích môn này hơn.
Lúc ấy những lời nói đó của cô tôi chẳng thể nào hiểu hết. Tôi chỉ biết tự hứa cố gắng vì không muốn cô buồn lòng. Những lời khuyên đó là cô dành cho tôi, nhưng là tôi sau này, là tôi khi đã lớn lên, đã va chạm với cuộc đời, đã học nhiều điều mới lạ hơn. Sau đó tôi luôn cố gắng tập viết, tập làm văn để có thể đạt được điểm chín của cô. Rất tiếc là đến tận cuối năm tôi vẫn chưa làm được. Thế nhưng với một người ngày nào cũng cầm bút viết văn thì chẳng tài nào mà không tiến bộ lên, nhờ đó khi bước vào cấp hai môn Văn của tôi không còn bị “ luộc sổ”. Tuy nhiên, cái mà cô Chuyên đã truyền cho tôi không chỉ là nhiệt huyết văn học mà còn cả một bài học về cách sống, cách vươn tới thành công, trên cả cách trình bày một quyển vở là cách tôi trình bày cuộc đời mình.
Bây giờ, tôi đã hiểu thứ ánh sáng kì lạ trong mắt cô ngày ấy là gì. Đó chính là ánh sáng của sự hi vọng, niềm tin tưởng, cô đã nhen cho tôi một ngọn lửa hi vọng. Nếu tôi không gặp cô thì sao nhỉ? Viết chữ xấu. Chính xác? Không biết viết văn? Rất có thể. Nhưng sau khi được một bậc thầy như thế soi sáng tôi đã biết tập tự đi trên con đường của mình, dù có vấp ngã, trở ngại cản bước chỉ cần có đam mê tôi có thể nhìn thấy đích.
Nghề dạy học là nghề cao quý nhất. Luôn là như vậy. Có không ít người phải thừa nhận nếu không có thầy cô họ chẳng thể nào thành công được. Khi ngồi trên ghế nhà trường những kiến thức lời giảng của thầy cô giáo đối với học sinh chúng ta có thể chỉ là những viên sỏi rất đỗi bình thường nhưng đến khi cần chúng sẽ hóa thành những viên kim cương, tiếp cho ta sức mạnh vô bờ. Cảm ơn thầy cô – người đưa đò tri thức.
Thach Thi My Nga @ 19:36 23/11/2013
Số lượt xem: 1713
- LỜI CON MUỐN NÓI (23/11/13)
- giáo viên của tôi (21/11/13)
- Xin cám ơn thầy! (20/11/13)
- SÂU LẮNG TÌNH CÔ (17/11/13)
- NHƯ GIẤC CHIÊM BAO (17/11/13)
Bình luận mới nhất