Hỗ trợ trực tuyến

Thư điện tử: congdong@violet.vn Số điện thoại: 04-62930536

Ý kiến thành viên

Bạn thấy hoạt động cộng đồng của Violet thế nào?
Không có hoạt động
Có hoạt động nhưng chưa hay
Hoạt động hay nhưng chưa nhiều
Hoạt động nhiều và rất hay
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    LIÊN KẾT CLB VIOLET

    Gốc > Người THẦY trong tôi là… >

    Sư mẫu vẫn bên tôi.

    Họ và tên: Nguyễn Dương Quốc Huy

    Lớp: 11A1

    Trường: THPT chuyên Lê Qúy Đôn

     

                                                       BÀI VIẾT DỰ THI

                  Giải Báo chí Báo Ninh Thuận năm 2013: Chủ đề “Người thầy trong tôi”

                                                     Sư mẫu vẫn bên tôi

     image2_500


     

    Sư mẫu(Trần Thị Loan) và tôi(Nguyễn Dương Quốc Huy)

              Mưa! Cơn mưa bất chợt làm tôi bỗng nhớ về kỉ niệm xưa. Tất cả đang hiện dần trong tâm trí tôi như cuốn phim nhiều tập quay chậm …

             Một buổi sáng tháng mười năm ấy, lớp 6/7 của chúng tôi có giờ toán của thầy Nhiếp.

    Tùng… Tùng… Tùng…Tiết học đầu tiên đã đến. Tiến “ròm” nhìn về phía khu hiệu bộ rồi rạng rỡ báo tin:

             - Không có thầy Nhiếp đâu, nghĩ là chắc!

              Căn phòng như muốn vỡ tung ra vì tiếng reo hò, vỗ tay, đập bàn của lũ quỷ chúng tôi. Đúng là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Còn gì thú vị hơn!

             - Lớp nghiêm ! Tiếng hô dõng dạc của Hải “mập” – lớp trưởng – làm tất cả im phăng phắc nhìn lên bảng. Một cô giáo có chiều cao “khiêm tốn”, mái tóc suôn dài, thả tự nhiên trông rất hợp với bộ com-lê màu đen thật gọn gàng và giản dị. Chẳng hiểu sao tôi buộc miệng thốt lên:

           - Trời! Cô Loan hiệu phó(nổi tiếng là khó).

           Cô nhìn tôi thật trìu mến. Ánh mắt ấy làm tôi hơi bối rối.

          - Sao, em có ý kiến gì?

          - Dạ, không. Em tưởng… tưởng là…

          - Tưởng được nghỉ chứ gì. Cô sẽ dạy thay nên mong các em học hành nghiêm túc.

          Không ai bảo ai, chúng tôi quay đầu nhìn nhau, sợ sệt, buồn bã và chán nản nữa.Cô Loan bắt đầu kiểm tra bài cũ. Chúng tôi hồi hộp dõi theo ngòi bút đang di chuyển từ đầu danh sách. Nhỏ Phương Vân bị “chiếu tướng”. Tiếng thở phào của một vài đứa thoáng làm cô chau mày. Phần lý thuyết, Vân trả lời nhanh gọn nhưng bài tập thì không ổn nên cô đã gọi tôi:

          -Mời em Huy lên bảng giải giúp bạn!

          Tim tôi như thắt lại. Tôi miễn cưỡng bước từng bước chậm chạp lên bục giảng và lúng túng chẳng biết phải viết gì. Chả là dạo ấy tôi ít chú tâm đến việc học lại ngại học môn toán vì phải tính toán rắc rối, nhức đầu. Đêm hôm trước, cố đọc cho hết quyển truyện “Bảy viên ngọc rồng” nên chưa hề làm bài tập.

          - Sao thế? Bài đâu có khó nếu em chú ý một chút là làm được ngay.

          - Dạ… Tôi lí nhí đáp. Cô cho phép tôi về chỗ. Tôi lê từng bước nặng nề về vị trí của mình, lặng lẽ ngồi phịch xuống. Một chút buồn! Một chút chơi vơi … Không!Sự xấu hổ đang xâm chiếm trong lòng tôi. Tôi suy nghĩ mông lung, không thèm để ý gì đến xung quanh. Bất hợp tác!

          -Em hãy trình bày cách giải mà cô vừa giảng để lớp ta hiểu một cách thấu đáo hơn đi!

          Tôi giật mình khi giọng nói ấy gần bên tai tôi. Phải thi hành mệnh lệnh thôi. Tôi vụt đứng lên, không hề e ngại:

         -Thưa cô, em không hiểu nên không thể…

         -Em không hiểu ở phần nào?

         -Dạ, ngay từ đầu em đã không hiểu.

         -Em đâu có tập trung nghe cô giảng mà hiểu. Giờ cô sẽ giảng lại một lần nữa.Em phải chú ý đó!

         Lúc này tôi mới để ý đến từng dòng chữ cô viết: đều, đẹp và rõ ràng đến lạ lùng! Tôi như bị những con chữ ấy thôi miên. Điều mà tôi không ngờ là tôi đã hiểu bài rất nhanh.Vì vậy, không khó khăn gì khi cô cho làm bài tập chạy.

         Cầm quyển vở trên tay với điểm mười đỏ chói - điểm mười đầu tiên của tôi, lòng tôi sung sướng vô cùng!

         Môn toán toàn là những con số. Khô khốc! Vô cảm! Ấy vậy mà, kể từ sau tiết học cô dạy hôm ấy, tôi bỗng thấy hình như mình đã… thích học toán.

        Thật vậy, hàng ngày tôi dành nhiều thời gian cho môn học này hơn và tôi đã khám phá ra những điều kì diệu từ những con số, phép tính,… “Giá mà mình được cô dạy mãi thì còn gì bằng”. Tôi đã thầm nguyện ước như vậy và rồi ước nguyện ấy mãi ba năm sau mới trở thành hiện thực.

     

          Ngày tôi biết tin cô Loan sẽ dạy toán lớp 9/1 là ngày tôi hạnh phúc nhất trong những chuỗi ngày đã qua.

          Năm ấy tôi được chọn vào đội tuyển Học sinh Giỏi môn Toán của trường. Ngày lên huyện Ninh Sơn để thi, tôi vẫn còn bị sốt nên mặc dù đề không khó nhưng tôi đã không làm được. Thật buồn! Bao nhiêu hi vọng trong tôi vụt tắt. Hiểu được lòng tôi, cô đã an ủi tôi rất nhiều:

          - Không phải khả năng em không làm được mà chỉ do bệnh nên tinh thần sẽ không còn sáng suốt để hoàn thành mà thôi. Con đường phía trước đang rộng mở. Cô tin rằng kì thi “Giải toán trên máy tính cầm tay” sắp tới, em sẽ thành công!

         Tôi cũng không mấy tin tưởng là sẽ được như cô nói nên cũng chẳng vui hơn được chút nào. Nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi đã đậu vòng Huyện và cả vòng Tỉnh nữa.

         - Có công mài sắt, có ngày “lên tivi”.

         Mẹ tôi vừa cuời vừa xoa đầu tôi rồi đưa cho tôi một phong bì.

        - Này con trai.

        Tôi vội mở ra xem thì ra đó là tờ giấy mời xuống đài truyền hình Ninh Thuận để nhận thưởng của Hội khuyến học Tỉnh. Tôi ngượng ngùng:

        - Mẹ à, con cũng như Phương Thảo, Hoàng Anh được giải thưởng là nhờ cô Loan đó mẹ.

        - Mẹ biết rồi. Hầu như năm nào, học trò của cô ấy cũng đều có giải ở Huyện và Tỉnh. Mọi người đều yêu mến và kính trọng cô Loan bởi sự cống hiến hết mình cho những thế hệ hôm qua - hôm nay và cả mai sau nữa đấy, con ạ.

           Lời của mẹ quả không sai. Cô Trần Thị Loan – 1968 – Hiệu phó trường THCS Trần Quốc Toản – Ninh Sơn – Ninh Thuận là cô giáo hiền từ, mẫu mực, tâm huyết với nghề mà biết bao thế hệ học trò chúng tôi đều ngưỡng mộ. Với tôi, cô là người đầu tiên đã thắp lên ngọn lửa đam mê học Toán trong tôi. Tôi đã hiểu ra rằng những con số biết nói chứ không khô khan hay vô cảm như tôi từng nghĩ.

     

          Chiều nay mưa nhưng những kỉ niệm của ngày xưa đã làm lòng tôi ấm lại. Tôi nhớ về hình ảnh người cô thân thương cùng lũ chúng tôi ngồi chuyện trò rôm rả rồi cùng ăn chè “đậu”, “đậu” phộng rang, “bắp” luộc… Vì sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ lên đường xuống trường Lê Qúy Đôn( ngôi trường mà hiện nay tôi đang học) để dự kì thi Học sinh Giỏi cấp Tỉnh. Mặc dù không mê tín nhưng đứa nào cũng tranh thủ ăn hết tất cả những gì cô đã chuẩn bị cho chúng tôi để đạt được kết quả mĩ mãn. “Làm bài cho chắc như bắp, tất cả đều đậu hết nhen!”.Cô mỉm cười thật tươi rồi vẫy tay chào khi chiếc xe từ từ lăn bánh đưa chúng tôi xuống thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, nơi có ngôi tường mà học sinh nào cũng mong muốn được học.

     

           Lời cô dặn trước lúc xa trường, tôi vẫn luôn mang theo trong hành trang của mình. “Sư mẫu” ơi! Con rất tự hào vì đã từng được Người dạy dỗ. Con vẫn vững tin trên con đường đầy thử thách đang chờ phía trước vì con biết Sư mẫu vẫn bên con. 


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Dương Quốc Huy @ 19:58 13/11/2013
    Số lượt xem: 1362
    No_avatar

    Like cho bạn

     
    Gửi ý kiến