Thích bài viết này !!!
ĐƯỜNG NÀO CHO TƯƠNG LAI?
ĐƯỜNG NÀO CHO TƯƠNG LAI?
Việc chọn nghề khó hay dễ?
Phía sau sự thành đạt của mỗi người đều gắn liền với một lời khuyên dạy của thầy cô giáo, của người thân hoặc của những người xung quanh. Điều này không chắc lắm, nhưng tôi đã ở trong hoàn cảnh ấy.Vào một đêm mưa năm 1979, tại bến tàu chợ Mỹ Lương, thầy Tô Phước Hiệp - giáo viên trường THPT Chu Văn An - đã tiễn tôi lên đường đi học. Trong giờ phút chia tay đầy bịn rịn, thầy luôn nhắc đi nhắc lại lời chúc sức khỏe và sự thành đạt. Tàu rời bến, trong ánh chớp của đêm mưa tôi thấy thầy vẫn còn đứng đó và vẫy tay chào người học trò cũ của mình.
Nhớ lại ngày nào khi còn cắp sách đến trường, tôi không phải là học sinh khá giỏi ban D của bậc Trung học. Do không có năng khiếu nên môn học yếu nhất lại là Anh văn, cho nên tôi ghét môn học ấy và giận cả ông thầy. Kết quả điểm trung bình cuối năm chỉ đủ để lên lớp. Vì thế, thầy cô giáo nào đến với tôi cũng đều có chung lời khuyên cần cố gắng.
Biết được khả năng và gia cảnh nghèo rớt mồng tơi của mình, tôi càng cố gắng hơn để theo kịp chúng bạn. Rồi mình cũng thi vào đại học như bao người khác.Thế rồi mùa tuyển sinh cũng đến, tôi sung sướng, náo nức, tự tin và lẻ loi ghi danh vào trường đại học Cần Thơ với ngành Thuỷ sản, trong khi các bạn cứ “nhất y, nhì dược tạm được bách khoa”. Tại sao một học sinh bình thường lại bạo gan như thế! “Vì ngành này, ít ai chú ý, ít ai dự thi, nên thiếu chỉ tiêu rồi mình cũng thi đỗ”. Đây là một ý nghĩ thơ dại nhưng đã tồn tại trong đầu óc tôi suốt năm học 12. Biết được ước mơ cháy bổng của đứa học trò qua tập lưu bút của lớp 12D, thầy thường xuyên động viên và khuyên bảo tôi hãy tập trung vào ba môn học thi của khối này. Rồi để có tiền đi thi ở tận Cần Thơ, mẹ đã dành dụm nhiều ngày, nhiều tháng từ những phế phẩm của gia đình, của những người hàng xóm bỏ đi và mớ tóc xanh của mẹ cho người đi mua dạo.
…Sự việc diễn ra nhanh quá! Và một ngày kia, mình cũng nhận được kết quả qua đường bưu điện. Tôi sững sờ với kết quả ấy, giấy báo điểm hay giấy báo tử. Trước đây mình tự hào bao nhiêu, giờ thì xấu hổ với mọi người bấy nhiêu, nay chỉ biết đối bóng với chính mình để tự trách. Có lúc tôi thẫn thờ như người mất phương hướng, ngày nào cũng đến trường, nhưng để làm gì thế! Có lẽ, để khây khỏa và không biết mình đã đến trường bao nhiêu lần rồi để ngắm nhìn lá cồng rơi và phượng thắm? Rồi bất chợt, có một bàn tay đang áp vào vai, vào má tôi, như một luồng điện đang hoà vào da thịt của một thân thể sắp bị thối rữa, nhưng không phải là mẹ, vậy ai thế! Thì ra đó là thầy Tô Phước Hiệp - người đã dạy môn học mà tôi ít chịu khó rèn luyện trước đây. Thấy tôi đau khổ, thầy cũng đến bên tôi “Thầy biết rõ mọi chuyện em ạ! Mỗi người ai chẳng có một lần vấp ngã, quan trọng là phải biết sức mình và biết đứng dậy từ chỗ vấp ngã đó”. Tôi sững sờ, bởi vì có người coi thường, có người xa lánh, vậy mà thầy lại đến bên tôi vào đúng thời điểm mang tính quyết định tương lai và cuộc đời của mình. Em biết làm sao bây giờ? – em đang bế tắc, không biết chọn con đường nào cho tương lai? Theo thầy: “Em có thể thi hoặc đăng kí vào một trường ở trong tỉnh mình với một nghề nào mà em thích, rồi sau đó nếu có điều kiện sẽ đi học thêm, lên cao hơn”. Tôi không thích thú lắm với điều này, bởi vì còn trẻ sẽ có điều kiện hơn. Thật khổ quá! không thể vào đại học, vậy đường nào cho tương lai?
Vài ngày sau, tôi mạnh bạo đến nhà thầy để được chia sẻ và động viên, vì lúc này tôi rất cần những điều ấy. Công việc của thầy cứ bận rộn suốt ngày, ngoài việc ở trường còn có thêm việc ở nhà. Thấy tôi đến thầy rất vui vẻ và đón tiếp. Thầy mời tôi dùng nước. Một ly nước thật mát lòng. “Em thấy đỡ chưa? chuyện của em nhưng thầy cũng đắn đo mãi. Hay là em học Nông nghiệp được không? Thầy thấy Nông nghiệp cũng phù hợp ở quê mình”. Tôi không chống lại thầy nhưng không bằng lòng. “Em muốn đi làm thầy ạ!”. Đi làm à!...Rồi bất chợp thầy nắm bàn tay tôi và chỉ vào đấy “bàn tay chai sạn của những ngày làm thuê truyền thống”. Ấy chết! sao thầy lại biết rõ mồm một như thế! Quả thật, tôi vừa đi học vừa đi làm thuê từ lúc tuổi lên chín, lên mười cho nhiều hãng nước mắm ở cạnh nhà: Ngư Hương, Hiệp Hương,… Rồi với giọng nói có vẻ tiếu tiếu “Liệu sau này, em có thể chịu đựng nổi cảnh ngôi nhà thiếu cửa trước mục cửa sau hay không?” Tôi chết lặng không nói một lời. Thầy lại nói“Hay là em muốn làm y sĩ”. Không thầy ạ! Em sẽ té xỉu trước mặt bệnh nhân khi thấy có vết máu. Vậy thì không được rồi! Qua trao đổi với thầy, mình mới thấy rằng con đường đến tương lai thật là khó. Tôi bất lực thật sự. “Hay là em chọn nghề dạy học để nối tiếp con đường của mẹ em? Thầy thấy nghề này thanh cao lắm!”… “Hay là em nhờ người quen đưa vào làm việc ở Hợp tác xã mua bán, có ăn lắm đó!, nhưng tôi lại sợ có lúc mình nông nổi trước sự cám dỗ của đồng tiền thì hối hận cũng không kịp. Tôi phân vân, trong đầu óc giờ này biết bao ý nghĩ đan xen nhau, chồng chéo nhau.
…Không thể để mẹ buồn, thầy trách, bản thân chấp nhận một trong những con đường mà thầy đã móm cho. Tôi khăn gói lên đường xin học vào khối B của Trường Cao Đẳng Sư Phạm An Giang. Nhưng khổ nổi trời cũng không chiều ý người, vì đến trễ nên khối này cũng không còn chỉ tiêu. Người hướng dẫn gợi ý: “chỉ còn khối C”. Thôi thì mặc cho số phận, tôi ấm ức theo học Văn và kĩ thuật. Thật trớ trêu thay, chuyên Hoá Sinh nay lại phải tôi luyện Văn, rồi trở thành giáo viên giỏi Văn nhiều năm liền. Rõ ràng, trong cuộc sống đời thường có những điều không thể ngờ được.
Mấy tuần đầu xa quê, nhớ mọi thứ. Thỉnh thoảng, tôi nhận được thư của thầy, nhưng không hiểu sao trong mỗi lá thư đều có chung một điểm: em cố gắng học, nếu thấy không khoẻ thì đừng về. Tại sao thế! dụng ý lời nhắc nhỡ của thầy như thế nào cứ làm tôi suy nghĩ mãi! Lý ra đây là lời của mẹ thì đúng hơn! Điều ấy, sau này tôi mới hiểu: sợ cậu học trò chân quê, ngày đầu lên tỉnh học, gặp khó rồi về quê, bỏ học luôn. Sự quan tâm của thầy tôi là thế đó! Một người thầy có nhân cách, trí tuệ, nghị lực sống và trái tim yêu thương. Lời nhắc nhỡ của thầy có giá trị nhân văn sâu sắc.
Học rồi cũng quen, thầy biết cuộc sống của sinh viên lúc bấy giờ quá khó khăn. Vì thế, khi nào đi công tác ở tỉnh, thầy thường đến thăm tôi. Có lúc, nhìn bữa ăn của cậu học trò – nhất là vào những ngày chủ nhật: một bàn ăn gồm sáu sinh viên chỉ với một trứng hột vịt luộc và một thau canh nước biển trong đó có vài miếng đu đủ nếm thử, ăn xong vẫn chưa thấy mùi, mà thầy không kìm được nỗi xúc động. Thầy khóc, tôi thấy trên mắt thầy có những giọt nước mắt chảy ngang như truyền cho tôi thêm nội lực, nguồn cảm hứng để tiếp tục làm người cho xứng đáng. Chính vì thế, tình cảm thầy trò từ ngày ấy cho đến sau này ngày càng thêm sâu nặng. Sau hai năm học tập (1979-1981), tôi đã thật sự vững vàng và trở thành giáo viên dạy Văn cấp 2. Mười năm sau (1991), tôi được chọn dạy văn cấp 3 khi chưa tốt nghiệp đại học. Không dừng lại ở đó, bản thân luôn mong muốn được học tập để nâng cao trình độ, để thực hiện lời thầy chỉ đường ngày nào. Tôi theo học lớp Cao Đẳng hoàn chỉnh rồi tiếp tục ghi danh vào lớp đào tạo từ xa của Trung Tâm Đào Tạo Từ Xa Huế - khoá 1.
Từ khi bước vào ngành cho đến nay đã ngót 32 năm, tôi đã không ngừng học hỏi và phấn đấu. Bản thân đã đạt được những thành tích và những lời khen ngợi: những tấm huy chương, kỉ niệm chương và rất nhiều bằng, giấy khen khác. Những phần thưởng ấy dành tặng thầy. Bởi vì, không có người gieo mầm thì làm sao có cây, có lá, có bông, có trái. Xin được thắp nén nhang qua làn khói trắng kính đến người thầy tốt bụng, đã mở đường cho tôi ngày nào, đã tạo nên động lực mạnh mẽ để tôi tiến bước đến thành công. Và đứng trước vong linh người quá cố, nguyện xin dâng hiến cho đời, xin được tiếp nối làm người mở đường cho các em.
Trần Dũng Đạt
Trường THPT Tiến Bộ Phú Tân-AG
Thông tin nhân vật:
-Thầy Tô Phước Hiệp
-Sinh ngày: 10/09/1949 - 11/04/2008
-Địa chỉ : Thượng 2 - TT Phú Mỹ - Phú Tân - An Giang.
-1960 - 1967: Học phổ thông ở trường Thoại Ngọc Hầu, An Giang.
-1967 - 1968: Được học bổng America Field Service đi học phổ thông ở Mỹ (bangTexas)
-1969 - 1973: Học ĐH Sư Phạm Sài Gòn, bang ngoại ngữ Anh.
-1973 - 1976: Dạy trường TH Thủ Khoa Nghĩa - Châu Đốc.
-1977 - 1978: Dạy trường TH Châu Phú.
-1979 - 2008: Dạy trường TH Phú Tân nay là trường THPT Chu Văn An.


Chú thích ảnh:
Thầy Tô Phước Hiệp đang dự Hội nghị chuyên đề Tiếng Anh tại Hà Nội
(Ảnh 2: người thứ hai từ trái sang)
Trần Dũng Đạt @ 11:02 11/11/2013
Số lượt xem: 2285
- NỔI NIỀM ....THẦY ƠI! (10/11/13)
- THẦY CỦA EM (09/11/13)
Bình luận mới nhất