NỔI NIỀM ....THẦY ƠI!

NỔI NIỀM……. THẦY ƠI!
Day dứt trong tôi một ân tình
Ơn sâu, nghĩa nặng chưa đền đáp.
Thầy đã “đi xa”…. ,xa lắm rồi…
Ơn Thầy tôi mãi mãi khắc ghi!
Đã gần hai mươi năm trôi qua, cứ gần đến ngày 20-11, tôi lại bồi hồi, day dứt, lại nhớ đến người Thầy mà tôi rất kính trọng và thương yêu. Đó là Thầy Trần Văn Mô, nguyên hiệu phó trường cấp I, II Nhơn Sơn tiền thân của trường THCS Trần Quốc Toản ngày nay.
Hồi đó, trường tôi là một ngôi trường làng nhỏ, nằm trên quốc lộ 27, đóng tại địa bàn thôn Đắc Nhơn, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Đến năm 1992, trường tách riêng cấp II và đổi tên thành trường THCS Trần Quốc Toản. Năm 2006, trường dời về địa điểm mới đóng tại thôn Lương Cang, Xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Lúc bấy giờ ở khối cấp II của chúng tôi, mỗi khối chỉ có một lớp, như vậy cấp II chỉ có 4 lớp. Vào năm học lớp 7, tôi được thầy chủ nhiệm và kiêm dạy môn Toán. Thầy là người thầy mẫu mực, người cha đáng kính, thầy rất yêu thương chúng tôi. Không chỉ dạy cho chúng tôi kiến thức về môn Toán mà thầy còn dạy nhiều thứ lắm. Thông qua bài học thầy dạy chúng tôi làm người, giáo dục lòng nhân nghĩa, thầy gắn kết kiến thức từ môn học này đến môn học khác một cách nhẹ nhàng, sinh động, những câu chuyện về Toán học vô cùng thú vị. Kiến thức của thầy thật bao la ….. và không biết từ lúc nào sự say mê tìm tòi của thầy đã lan truyền trong tôi. Tôi rất thích học môn Toán và thầy là một trong những người Thầy đã thắp lửa cho tôi từ những năm học cấp II.
Ngày ấy còn nghèo lắm! Quà 20.11 của chúng tôi tặng Thầy chỉ là những quả dừa, trái xoài hái từ vườn nhà cùng với bó hoa gom góp từ các loài hoa dại trong vườn nhưng Thầy rất vui.
Nhớ lại, lúc đó tôi được Thầy giao nhiệm vụ lớp phó học tập và giữ sổ đầu bài cho lớp. Tôi rất cẩn thận nhưng cái tính hay quên của mình đã không ít lần làm tôi khổ sở. Hôm đó, cuối buổi học trời đã chập choạng tối, vừa nghe tiếng trống tan trường là tôi vội vội vàng vàng xách cặp ra về chứ không còn nhớ gì đến nhiệm vụ giữ sổ đầu bài của mình. Khi về đến nhà để cặp xuống, sổ đầu bài đâu rồi? Tôi hoảng hốt chạy vội lên trường (nhà tôi chỉ cách trường hơn 100m) nhưng không còn thấy quyển sổ đâu nữa, tôi vô cùng lo lắng. Làm sao bây giờ? Tôi lang thang quanh khu vực trường, hỏi thăm lũ trẻ trong xóm nhưng không có tin tức gì. Tôi sợ lắm! Ngày mai làm sao đây? Lòng bồn chồn lo lắng hiện rõ trên gương mặt của tôi khi ăn cơm tối, mẹ tôi gặng hỏi nhưng tôi giấu và không nói gì cả.(tôi vốn bướng bỉnh mà) Hôm sau, đi học nhưng lòng bồn chồn không yên. Mất thật rồi! Thầy cô bộ môn ký sổ không có, chắc Thầy đã biết, tôi trốn thầy không dám gặp thầy nữa. Hai hôm , rồi ba hôm, … thời gian dài vô tận, các tiết học thật vô vị, rồi tôi ngã bệnh không đến trường (tâm bệnh là chính). Buổi tối hôm đó, tôi đang nằm trong phòng lo lắng ngủ không được, học cũng không xong. Chợt nghe tiếng thầy hỏi mẹ tôi: có cháu L ở nhà không? Tôi hoảng hồn, tưởng phen này thầy mắng vốn mẹ rồi cảnh cáo, kỷ luật gì đây? Nhưng không! Thầy mang quyển sổ đầu bài mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Như có một phép màu, tôi vùng dậy(Ư! Hết bệnh rồi?). Thì ra, mấy hôm nay thầy cũng âm thầm tìm kiếm giống tôi, thầy đã tìm được ở nhà bà “đồng nát”, nó đang nằm trong đống giấy vụn (Thật tàn nhẫn!)
Năm lên lớp 9, tôi lại vinh hạnh được Thầy dạy môn Toán, ngọn lửa say mê học Toán lại tiếp tục thắp sáng. Hồi đó đi học chẳng có tài liệu sách báo gì nhiều ngoài quyển sách giáo khoa. Thấy tôi ham học, thầy tặng tôi quyển sách bài tập Toán lớp 9. Nói sao cho hết niềm vui lúc bấy giờ? Thầy tận tình chỉ cho tôi cách đọc sách “Đùng bao giờ xem bài giải trước khi giải” khi nào thật “bí” mới giở ra xem đáp số và hướng dẫn….
Những năm học phổ thông đã hun đút trong tôi lòng say mê học Toán và mơ ước sao này trở thành giáo viên dạy Toán.
Năm 1988, tôi thi vào sư phạm nghành Toán, ra trường tôi được phân công về dạy chính ngôi trường ngày xưa tôi đi học. Không còn niềm vui nào hơn thế! Vừa được dạy gần nhà, vừa được công tác tại nơi có biết bao kỷ niệm tuổi thơ, may mắn hơn nữa tôi được gặp lại Thầy, lúc bấy giờ Thầy đang là hiệu phó chuyên môn của trường. Gặp lại Thầy, tôi vui lắm, vui vì tất cả! Nhìn ánh mắt Thầy đón nhận tôi, tôi biết Thầy vui lắm! Vẫn ánh mắt ấy nghiêm nghị nhưng hiền từ, bao dung. Những ngày đầu trở thành cô giáo, tôi được sự dìu dắt, giúp đỡ tận tình của Thầy cùng đồng nghiệp tôi nhanh chóng trở thành giáo viên thật sự. Ra trường được ba năm, tôi lập gia đình, Thầy lại là người đại diện họ nhà trai đến đón dâu, …
Quá nhiều kỷ niệm giữa thầy và tôi phải không? Thế mà!.... Hai năm sau Thầy về hưu và sau đó Thầy theo vợ về sinh sống tại quê vợ ở Qui Nhơn. Ngày đó không có điện thoại như bây giờ cùng với cuộc sống khó khăn vất vả, đồng lương giáo viên lúc bấy giờ lại vô cùng khiêm tốn,… Tôi bặt tin Thầy từ đó. Tình cờ một hôm tôi gặp lại người bạn vốn là cháu gọi Thầy bằng Cậu, tôi hỏi thăm, thì bàng hoàng nghe tin Thầy đã “ra đi” vì căn bệnh hiểm nghèo (“bệnh tiểu đường). Nghe nói đám tang Thầy buồn lắm vì nơi ấy không có ai quen biết Thầy, Thầy chỉ về lúc đang bệnh và vào bệnh viện cho đến lúc “ra đi”. Thầy ơi! Thầy đã ra đi mà chúng con không hề biết, âm thầm, lặng lẽ không có một học trò nào đưa tiễn Thầy về cõi vĩnh hằng. ….Chắc thầy vô cùng cô đơn lắm ở năm tháng cuối đời? Còn tôi thì day dứt không nguôi….
Ước mơ ngày xưa đó của tôi này đã trở thành sự thật, thành công của tôi hôm nay là cả một trời công lao to lớn của Thầy. Thầy đã truyền cho tôi nhiệt huyết cháy bỏng, cho tôi lòng đam mê học Toán, cho tôi nghị lực để bước vào đời. Còn cho tôi cả một trời thương yêu. Tôi đã học được ở Thầy tấm lòng bao dung, tình yêu thương, hết lòng vì học sinh thân yêu! Ước gì một ngày nào đó có điều kiện tôi sẽ về bên mộ Thầy để thắp nắm hương tạ tội cùng Thầy. Người học trò đã được Thầy hết lòng thương yêu dạy bảo. Thế mà!...
Thầy ơi! Mãi mãi day dứt, một ân tình sâu nặng con chưa một lần đền đáp.
Tháng 11 năm 2013
Người viết:
Trần Thị Loan – PHT trường THCS Trần Quốc Toản, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Trần Thị Loan @ 20:24 10/11/2013
Số lượt xem: 4652
- THẦY CỦA EM (09/11/13)
Day dứt trong tôi một ân tình
Ơn sâu, nghĩa nặng chưa đền đáp.
Thầy đã “đi xa”…. ,xa lắm rồi…
Ơn Thầy tôi mãi mãi khắc ghi!