Hỗ trợ trực tuyến

Thư điện tử: congdong@violet.vn Số điện thoại: 04-62930536

Ý kiến thành viên

Bạn thấy hoạt động cộng đồng của Violet thế nào?
Không có hoạt động
Có hoạt động nhưng chưa hay
Hoạt động hay nhưng chưa nhiều
Hoạt động nhiều và rất hay
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    LIÊN KẾT CLB VIOLET

    Gốc > Sân chơi dành cho giáo viên - Ngày hè trong tôi >

    Kẻ thù ơi, bây giờ bạn ở đâu? - Tác giả Thân Thị Hoàng Oanh

    3011_500

    (Truyện ngắn - viết tặng bạn tôi và tuổi Mực tím)  

    Trở về nhà sau đơt trại hè, tôi mệt phờ cả người. Thế nhưng tối đó giấc ngủ lại đến với tôi rất muộn. Tôi cứ thao thức nghĩ về những ngày cắm trại đáng nhớ vừa qua, nghĩ tới kết quả thi tốt nghiệp ngày mai, rồi tôi nghĩ đến Trung. Chẳng biết hắn có hiểu cái điều tôi muốn chứng tỏ qua hành động của mình? Làm như vậy tôi có quá đáng không?... Sáng, tôi thức dậy đã hơn 8 giờ. Mẹ không gọi vì muốn để tôi... "nướng" cho lại sức sau những ngày xa nhà. Tôi vội vã đến trường để xem kết quả thi. Vẫn còn một số bạn khối lớp 9 tụm ba, tụm bảy trong sân trường, sôi nổi bàn tán. Tôi vui vì kết quả không khác mấy so với điểm tôi tự chấm cho mình. À, để tôi xem điểm của Mai, điểm của Trung...

    - Sao giờ này mới tới?

    Mai từ đằng sau kéo tay tôi ra khỏi đám đông đang xem kết quả.Nó có vẻ sốt ruột, thông báo:

    - Thằng Trung vào Sài Gòn rồi.

    - Thì nghỉ hè nó vào thăm ba nó chứ sao!

    Tôi làm vẻ không quan tâm dù rất ngạc nhiên. Chiều hôm qua tôi với hắn mới cắm trại về, sáng nay đã đi rồi sao!

    - Không phải, cả nhà nó chuyển vào đó luôn. Giờ chắc nó đã lên tàu rồi. Trung đến trường từ sớm nhưng không gặp mày. Nó gởi cho mày cái này.

    Tôi cầm lá thư Mai đưa, bỗng nghe lòng buồn rười rượi. “Hắn đi rồi ư, sao đột ngột quá!”. Ba của Trung đã chuyển công tác vào Sài Gòn hơn nửa năm nay. Tôi nghe loáng thoáng nghỉ hè hắn sẽ vào trong đó. Cứ tưởng hắn đi thăm ba nhân dịp hè, không ngờ...

                                                oOo

    - Lớp mình có hai bạn Phước Trung và Hoàng Oanh sẽ đại diện trường tham gia trại hè “Cháu ngoan Bác Hồ” của tỉnh năm nay, tại Bảo tàng Quân khu 5. Thi xong, hai em sẽ đi tập huấn 10 ngày. Sau đó, đi cắm trại một tuần. Cô báo trước để các em chuẩn bị tinh thần, cụ thể sẽ bàn sau.

    Cô Tổng phụ trách Đội vừa ra khỏi cửa, cả lớp 9A xôn xao hẳn lên vì cái tin đó. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tụi con gái chẳng nể mặt, hí hửng chụm đầu lại xầm xì ngay trước mũi tôi. Bọn con trai trắng trợn cười hể hả. Thằng Dũng – chuyên gia gây rối trong lớp, vớ được dịp, nhảy cẩng lên, khoái chí giơ tay vỗ vào đùi một cái “bốp”:

    - Bà con ơi, chuyến này thì phải biết nghe!

    Thằng chả kéo dài hai chữ “phải biết” đầy ngụ ý, đến nỗi cái miệng cũng méo xệch theo. Thấy mà ghét! Mặc họ! Dù khó chịu, tôi vẫn cố “bình chân như vại”. Tôi nghênh mặt nhìn thẳng lên bảng, thản nhiên như không có gì xảy ra.

    Số là trong lớp tôi, gần kết thúc năm học lại dấy lên “phong trào”... ghép đôi. Họ ghép tôi với thằng Trung. Trung là thằng ba trưởng: lớp trưởng, chi đội trưởng, liên đội trưởng. Còn tôi là con hai phó: lớp phó học tập, lớp phó văn thể mỹ. Vì thế, thỉnh thoảng cũng có việc chung: Đoàn Đội, phong trào lớp ngoài giờ học. Chỉ có vậy mà tôi với hắn nghiễm nhiên trở thành mục tiêu cho họ... làm cái chuyện chẳng ai mướn. Thú thật tôi vốn “dị ứng” với chuyện này lắm. “Miệng còn hôi sữa, bày đặt!” Nghe đứa nào chọc, chẳng những tôi không đỏ mặt, mắc cỡ như mấy đứa con gái khác, mà tôi còn “phùng mang trợn mắt” bổ lại ngay bất kể nam hay nữ: “Mày đi mà ưng nó, nhé!”.

    3012_500

         (Tuổi học trò với bao kỉ niệm đâu dễ mấy ai quên.)

    Ngoài mặt coi như không có gì chớ trong bụng tôi cũng thấy hơi lo. Mỗi trường một vài người, cả huyện sẽ tập trung tại Phòng giáo dục để tập huấn. Phải xa nhà mươi bữa, ăn ở, sinh hoạt tập thể, mà tôi chẳng quen biết ai ngoài hắn. Trung học giỏi, thông minh, nhanh nhẹn. Về lĩnh vực Đoàn, Đội thì khỏi phải nói: hắn là số 1. Tuy không nói ra nhưng tôi rất nể phục hắn, dù hiện giờ hắn đang là “kẻ thù không đội trời chung” với tôi. Tự nhiên mọi người gán ghép tôi với hắn, suy ra hắn là kẻ thù của tôi ư? Không! Dù hậu đậu cỡ nào, tôi cũng không suy luận hồ đồ như vậy. Tôi ghét là ghét cái thái độ “thoả hiệp” của hắn. Phải chi hắn có ý “hợp tác” với tôi: Đứa nào chọc ghẹo thì dùng cùi chỏ thụi nó mấy cái rõ đau cho nó chừa. Vũ khí của con gái là “miệng hét, mắt lườm”, còn cơ bắp mày râu sinh ra để làm chi mà không sử dụng! (to con, cao lớn thế kia mà!). Mà lạ thật, trước giờ vốn chẳng phải tay vừa, đứa nào giỡn cợt gì tới hắn, hắn cũng đáp trả. Sao dạo này, càng ngày hắn càng hiền đến phát khờ thế không biết! Ai nói gì thì nói, đã không cãi thì chớ, hắn lại còn mỉm cười... khó hiểu. Được thể, họ càng lấn tới. Giờ ra chơi hôm qua, hắn còn bị mấy đứa con trai lôi cổ, đẩy lại chỗ bàn tôi... thấy mà tức lộn ruột. Thù khôn nguôi, đã mấy tuần nay tôi không nhìn mặt hắn. Ai nói chuyện gì liên quan tới hắn tôi chẳng thèm nghe. Bây giờ lại đi tập huấn chung, chẳng lẽ tôi phá lệ (nhìn mặt hắn) thì còn ra thể thống gì nữa!

    Sáng hôm sau, vừa mới tới cửa lớp, như đã chực sẵn, Mai lôi ngược tôi ra hành lang chỗ vắng. Nó rỉ tai tôi:

    - Hôm qua đi về, tau nghe tụi thằng Hải, thằng Linh cá cược với nhau.

    - Cá cược chuyện gì? Tôi tò mò.

    - Thằng Hải nói thằng Trung thổ lộ với Hải là nó thích mày, có dịp nó sẽ làm cho mày hết giận, không coi nó như kẻ thù nữa. Thằng Hải còn khẳng định, qua đợt tập huấn tới, thể nào mày cũng “chịu” thằng Trung. Còn thằng Linh cho rằng mày dữ quá, nó không dám chắc. Rồi tụi nó cá cược chè cháo gì đó nữa...

    - Cái gì!

    Tôi quát lên, định vào lớp kiếm thằng Hải, thằng Linh hỏi cho ra lẽ. Mai kéo tay tôi lại... Ừ, phải rồi, Mai là bạn thân của tôi, vừa mới làm “gián điệp” cho tôi, hổng lẽ lại đi “bán đứng” nó. Nuốt cục giận xuống cổ, tôi làm như không nghe thấy gì hết.

    Hừm, lại thế nữa cơ đấy! Thì ra hắn cũng có “ý đồ đen tối”, chả trách mọi người chọc ghẹo. Không biết thực hư ra sao, nhưng đã đến nước này, tôi hạ quyết tâm: Dù đi tập huấn giữa những ngưòi chưa quen biết, tôi vẫn xem hắn như người xa lạ. Mặt khác, tôi muốn chứng tỏ rằng: Với tôi việc học hành là chính, ba cái chuyện vớ vẩn khác, tôi không quan tâm.

    Dù bận rộn cho kì thi sắp tới nhưng mọi người vẫn xôn xao chuyền tay nhau những cuốn lưu bút. Là học sinh cuối cấp, vào thời điểm này, ai cũng mang đầy tâm trạng. Họ tha hồ tả cảnh hè về, phượng nở, ve kêu, bày tỏ nỗi niềm của mình với bạn bè vào những dòng lưu bút xanh. Tôi không viết lưu bút cho… kẻ thù. Và dĩ nhiên, tôi chẳng dại gì “giao trứng cho ác” - đưa lưu bút của mình cho hắn trang trải nỗi lòng.

    Thi tốt nghiệp xong, tôi lại bận rộn chuẩn bị cho đợt tập huấn đi trại hè tỉnh. Ở nơi tập trung tôi cũng nhanh chóng quen với vài bạn gái trường khác. Suốt hai ngày trôi qua, thấy tôi lạnh như tiền, Trung cũng không dám hó hé chuyện trò. Nhớ mới đây, tôi với hắn vui vẻ, vô tư là thế. Cái tài hóm hỉnh của hắn nhiều lúc làm tôi cười đau cả bụng. Cả buổi chiều trước ngày 26/3 vừa rồi (lúc này chưa bị ghép đôi) hai đứa còn chụm đầu, cắm cúi trang trí cho xong tờ báo tường của lớp, giờ đã là kẻ thù... không đội trời chung.

    Phải chi còn là bạn thì bây giờ tôi đã nhờ hắn chỉ cho mấy điều còn chưa rõ về “Trò chơi lớn” trong trại hè sắp tới. Ừ, người đâu mà cái gì biết… Xưa nay là bạn bè thân thiết, tôi đã học ở Trung bao nhiều điều hay, lý thú. Mỗi lần lớp 9A có tham gia tiết mục văn nghệ nào do trường tổ chức, hắn đều lo chu tất khâu cắt dán trang phục, làm đồ hoá trang. Thật ra đó là trách nhiệm của tôi, nhưng hắn lãnh hết. Ai biểu hắn khéo tay làm chi! Còn mấy bài múa tập thể nữa, chi đội trưởng và văn thể mỹ của mỗi lớp đều được Tổng phụ trách tập huấn trước, sau đó về phổ biến lại cho lớp. Thế nhưng tôi cứ lộn điệu múa của bài này qua bài khác. Hắn thì không. Đúng ra hắn kiêm luôn lớp phó văn thể mỹ mới phải. Hắn đã giúp tôi rất nhiều để tôi làm tốt chức danh đó của mình trong thời gian qua. Học chung từ lớp 1 tới giờ, đâu có chuyện gì xảy ra. Đang là bạn bè vui vẻ tự dưng... Tôi đâm ghét hắn đã có tư tưởng xấu xa, đã nói bậy bạ gì với người khác. Rồi ghét mọi người trong lớp, bày trò gán ghép làm chi để bây giờ... Kể ra không còn là bạn của hắn nữa cũng tiếc thật, nhưng tôi đã quyết.

    3013_500

    (Thăm lại ngôi trường thân yêu một thời tôi, Trung và các bạn đã gắn bó...)

    Chiều ngày tập huấn thứ ba, chúng tôi tập nghi thức Đội. Chẳng biết sắp xếp hàng ngũ thế nào, hắn đứng ngay bên phải tôi. Lúc ngồi giải lao tại chỗ, hắn quay qua gợi chuyện:

    - Vừa rồi Hoàng Oanh làm bài thi tốt chứ?

    Tôi khẽ gật đầu cho xong.

    - Thầy Trẻ trường mình nói đề thi môn Toán năm nay khó hơn mọi năm đấy.

    Không nghe tôi lên tiếng, hắn nói tiếp:

    - Bây giờ tóc thầy đã bạc rồi mà từ em bé đến cụ già đều gọi là thầy Trẻ, nghe trẻ hoài, thích ghê!

    Câu nói của hắn làm tôi mắc cười trong bụng. Tôi biết hắn bắt đầu pha trò, chọc cười. Tôi thích kiểu nói chuyện của hắn, nhưng tôi vẫn làm thinh không thèm trả lời. Hắn hơi bị quê, cũng im re cho tới hết giờ nghỉ. Tối ngày thứ năm, họp với mấy anh chị phụ trách về, hắn đi ngang qua phòng nữ, đưa tôi một gói kẹo dừa. Tôi không thèm lấy (dù cũng thèm ăn), hắn cứ để đó rồi về. Bực mình tôi cầm chạy theo nhét lại vào cái túi vải màu lính hắn đang đeo bên hông. Hắn quay lại nhưng tôi đã chạy vào phòng.

    Đến ngày tập huấn thứ bảy, chúng tôi tập “Cắm trại bay”. Mỗi người một ba lô trên lưng, có đủ vật dụng cần thiết: dây, cọc, màn vải làm lều, và có cả cơm nắm, nước uống... Chúng tôi chạy, cắm trại ở các trường quanh khu vực Thị trấn theo hiệu lệnh. Đã 10 giờ, chạy dưới nắng mới vào hè oai bức, vừa mệt vừa khát, tôi dừng lại, tìm bình nước trong ba lô. Thôi rồi! Chắc hồi sáng vội quá, quên bỏ vào.

    - Tìm gì vậy?

    - Quên đem bình nước...

    Tôi ngẩng lên, ngưng bặt... Lại là kẻ thù không đội trời chung.

    - Có nước đây!

    Vừa nói hắn vừa nhanh nhẩu hạ ba lô trên vai xuống. Tôi không cần nước của hắn. Mang ba lô lên, tôi chạy tiếp, mặc cho hắn đứng đó với vẻ mặt... Mà cũng chẳng biết mặt hắn lúc đó tròn hay méo, căng hay chùng nữa. Đã bảo không thèm nhìn mặt mà lị! Dù khát khô cả cổ, nhưng trong tôi có cảm giác của người chiến thắng. Tưởng tôi dễ dàng “thoả hiệp” với hắn ư! Đừng hòng ở đó mà thực hiện “ý đồ đen tối” với tôi nhé!

    Đợt tập huấn kết thúc. Những ngày sôi động, vui tươi đầy ý nghĩa của trại hè rồi cũng trôi qua. Trong tôi không có gì thay đổi, kẻ thù vẫn là kẻ thù. Lúc tôi với hắn xuống xe, phần ai về nhà nấy, tôi liếc nhìn, thấy mặt hắn buồn so. Vai mang ba lô, tay xách túi, hắn đi ngang qua tôi:

    - Ngày mai có điểm thi tốt nghiệp rồi đó!

    Hắn nhắc trống không thay lời chào, giọng có vẻ lạnh lùng, dửng dưng. Chắc hắn giận tôi. Tôi nhìn theo hắn từ phía sau. Hắn bước chậm trải, chần chừ. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn lại. Hình như hắn có điều gì muốn nói với tôi. Tôi vội cúi xuống, xách túi lên và quay lưng rảo bước. Không thể ngờ đấy là hình ảnh cuối cùng của hắn để lại trong tôi. Bởi từ đó về sau tôi không còn gặp hắn nữa dù tôi đã không còn coi hắn là kẻ thù, dù tôi có chịu đội trời chung với hắn, dù tôi có ân hận về cách cư xử của mình...

                                                    oOo

     - Tau phải về đây, chị tau đang chờ. Mày xem Trung viết gì, kể lại tau nghe với nhé!

    Mai đi về, để lại một mình tôi đứng dưới cây phượng già đội chiếc ô đỏ với lá thư của Trung:

    “Không hiểu sao tự dưng H.O lại xem mình như kẻ thù? Đã từ lâu mình muốn hỏi bạn điều đó nhưng sao khó quá. H.O cứ dửng dưng coi như không thấy mình, ngay cả khi mình đang đứng trước mặt bạn. Dù các bạn trong lớp có chọc ghẹo, gán ghép thế nào, với mình cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lúc nào mình cũng xem H.O là người bạn tốt, đáng mến. Lẽ nào chỉ vì trò trêu ghẹo của bạn bè mà H.O lại dễ dàng đánh mất đi tình bạn vốn vô tư, trong sáng của chúng ta bao năm nay!     

    Hồi đầu tháng tư, nghe quyết định của ba mẹ sẽ chuyển vào Sài Gòn sống, mình buồn lắm. Tuy được ở bên ba nhưng mình sẽ mãi mãi xa các bạn từ đây. Lên cấp 3, mình không còn chung lớp hoặc chung trường với các bạn nữa, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại. Những ngày sắp chia xa, mình càng muốn thân thiết, gắn bó với bạn bè nhiều hơn, ước mong đừng để xảy ra một mối bất hoà nào dù rất nhỏ. Mình không muốn cự cãi hay trả treo những trò đùa đôi khi rất “ác” của các bạn. Nhiều lúc mình còn coi đó là niềm hạnh phúc vì như vậy mình cảm thấy vẫn đang còn được ở bên các bạn.

    Cứ nghĩ sắp tới, không gặp các bạn, không còn được các bạn quan tâm dù là để trêu đùa mình đi nữa, buồn biết bao! Mình muốn để lại những kỉ niệm êm đẹp nhất với lớp 9A thân thương trong thời gian ngắn ngủi còn lại. Chỉ mong rằng sau này, trong lòng mọi người vẫn có một chỗ ấm áp dành cho mình. Vì vậy H.O đừng cho rằng mình cố tình hùa với các bạn để chọc tức H.O. Gía như H.O hiểu mình, hẳn H.O đã không chấm dứt tình bạn với mình ở đây.

    Dù bị cuốn hút trong các hoạt động sôi nổi của trại hè, nhưng với mình đó là những ngày buồn nhất vì bị bạn xem là kẻ thù. Càng buồn hơn, khi quyển lưu bút của mình - hành trang mang theo về miền đất lạ, lại trống chỗ của người bạn lâu nay mình rất quý mến...”

    3014_500

    (Những cánh phượng rụng đầy dưới sân trường bỗng dưng nhòe dần, nhòe dần...trước mắt tôi.)

    Có gì đó cứ trào dâng trong tôi. Sống mũi cay cay... Những cánh phượng rụng đầy dưới sân trường bỗng dưng nhòe dần, nhòe dần trước mắt tôi... Càng đọc tôi càng thấy xấu hổ. Phải, Trung không hề có “ý đồ đen tối”, chỉ có đầu óc tôi tối tăm, hạn hẹp. Trung trong sáng, giàu tình cảm.Tôi gàn dở, ngu ngốc, háo thắng, muốn chứng tỏ mình (mà chẳng biết chứng tỏ điều gì nữa?). Tôi ích kỉ chỉ nghĩ đến mình, không chịu lắng nghe, quan tâm đến chuyện người khác. Phải chi tôi biết mở lòng, cảm nhận tâm trạng, nỗi niềm của người bạn sắp đi xa...

    Thời gian ơi, xin hãy quay lại, hãy cho tôi gặp Trung để nói rằng: Tôi muốn đội trời chung với “kẻ thù” mãi mãi, bởi Trung là người bạn tốt nhất, tâm đắc nhất của tôi. Rằng bây giờ tôi rất nhớ bạn ấy, tôi đã thấm thía khoảng trống trong tâm hồn khi tự chối bỏ một tình bạn quý giá...

    3015_500

    (Ước gì, ở nơi xa xăm nào đó, Trung có thể đọc được, hiểu được nỗi niềm của tôi...)

    Câu chuyện tôi viết bây giờ đã là chuyện của quá khứ. Ước gì, ở nơi xa xăm nào đó, Trung có thể đọc được, hiểu được nỗi niềm của tôi trong ngày bạn ra đi năm xưa. Tôi muốn nó lấp vào chỗ còn trống trong trang lưu bút thời mực tím của Trung, dù đã quá muộn màng. "Kẻ thù" ơi, bây giờ bạn ở đâu? Làm sao để bạn biết được điều này: Từ mùa hè năm ấy đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn thấy những cành phượng bắt đầu thắp lửa, lòng tôi lại cháy lên nỗi nhớ về "kẻ thù" đáng mến thuở học trò nông nổi, ngốc nghếch của mình.

    Hoàng Oanh

    ----

    LTG: Vẫn mong có chuyện cổ tích diễn ra giữa đời thật, hy vọng Trung có thể đọc được truyện ngắn này và nhận ra tác giả - người đang rất mong tin bạn.

    3016_500

    Thông tin tác giả:

    - Họ và tên: Thân Thị Hoàng Oanh

    - Nghề nghiệp: Giáo viên

    - Đơn vị công tác: Trường TH Hồ Văn Cường, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

    - Địa chỉ liên lạc: Trường TH Hồ Văn Cường, 51-51 Trịnh Định Trọng, Quận Tân Phú, TPHCM

    - Email: oanhthanhoang@gmail.com

    - FB cá nhân:Hoàng Oanh - https://www.facebook.com/thanoanhsg

    - Website: 123hoangoanh123.violet.vn


    Nhắn tin cho tác giả
    Thân Thị Hoàng Oanh @ 15:07 09/07/2017
    Số lượt xem: 3518
    Avatar

    Câu chuyện kỷ niệm về một thời học sinh thật ngọt ngào, tình cảm trong sáng. Tác giả có lối hành văn thật ấn tượng, vừa nhẹ nhàng vừa hóm hỉnh, nghịch ngợm như tính cách tuổi học trò. 

    Avatar

    Một mối tình mới chớm, một kỷ niệm ngọt ngào của tuổi mực tím...Cho người đọc những cảm xúc nao nao về thuở học trò.

    Avatar

    H.O cảm ơn thi sĩ, họa sĩ Trần Văn Thọ và nhà văn Trần Quang Thiệp đã đọc và chia sẻ cảm xúc!

    Avatar

    Thật tuyệt vời! Nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Cảm ơn cô giáo Hoàng Oanh đã cho bạn đọc được sống lại những xúc cảm đầu đời của tuổi học trò!

     

    Avatar

    Hay lắm và đầy cảm xúc của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng và thơ mộng. Cô giáo Thân Thị Hoàng Oanh đã để lại trong ta biết bao kỷ niệm buồn vui ngộ nghỉnh và đáng yêu lạ. Cảm ơn tác giả thật nhiều...

    Avatar

    H.O cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Minh Kiên đã đồng cảm và dành cho bài viết những lời tốt đẹp nhất!

    Avatar

    Em cảm ơn thầy giáo - nhà thơ Nguyễn Thủy nhiều! Rất vui vì câu chuyện đã gợi lại những kỉ niệm vui buồn, trong sáng... của tuổi học trò trong lòng bạn đọc thầy ạ!

    Avatar

    Thật tuyệt vời! Nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.

    Avatar

    Cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Quang đã yêu thích bài viết! 

    Avatar

    Thương một thời áo trắng, bài viết hay, tràn đầy cảm xúc , đưa ta về một thuở mộng mơ với những kỷ niệm buồn vui tuổi học trò

     
    Gửi ý kiến