Hỗ trợ trực tuyến

Thư điện tử: congdong@violet.vn Số điện thoại: 04-62930536

Ý kiến thành viên

Bạn thấy hoạt động cộng đồng của Violet thế nào?
Không có hoạt động
Có hoạt động nhưng chưa hay
Hoạt động hay nhưng chưa nhiều
Hoạt động nhiều và rất hay
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    LIÊN KẾT CLB VIOLET

    Gốc > Sân chơi dành cho giáo viên - Ngày hè trong tôi >

    Hạ nhớ - Tác giả Lê Thị Tú

    Hình như ngoài kia hoa vừa nở… Sáng nay thoáng thấy cái màu tím dìu dịu lẫn trong đám lá xanh của cây bằng lăng ven đường, tôi cũng chưa để ý lắm đến điều quen thuộc ấy. Có lẽ là đã quen, đã lâu, đã không còn nhớ về kỉ niệm xưa cũ nữa.

    Mùa hè về cứ bình yên như thế. Ve râm ran suốt cả ngày, cái âm thanh khiến con người ta muốn điên lên, đôi khi cảm thấy văn học cứ làm quá lên cái sự lãng mạn mà đám ve đem lại, thực ra thứ tiếng mà lũ côn trùng ấy tạo ra khiến lớp học những ngày gần hè ngột ngạt vô cùng! Rồi cũng vào hè, tạm xa sách vở, học trò mừng biết bao nhiêu, vui biết bao nhiêu!...

    hoa_bang_lang_-_co_tu_500_01

    - Ấy tên gì? Nhà ở đâu? Tí cho mình về chung nhé!

    Tôi cùng thằng bạn răng sứt giật áo, chọc bút vào đứa con gái ngồi bàn trước. Một nhành hoa bằng lăng tím ngát sà vào, sát ngay vào khuỷu tay đứa con gái tì lên bậu cửa sổ. Cô gái chẳng mảy may quan tâm đến chúng tôi, vẫn mơ màng cùng cành hoa. Trên kia, tiếng thầy giáo sang sảng giảng bài. Lớp học ôn chật chội, nóng nực. Anh bạn răng sứt cụt hứng chuyển hướng qua việc bốc phét chuyện năm ngoái thi trượt dù học thuộc 15 bài văn dài. Tôi vẫn tò mò về cô gái bàn trước. Học ôn mấy tháng trời nhưng lớp học không ai biết ai bởi tập hợp nhiều huyện tụ về, chẳng ai chơi với ai, trừ những nhóm là bạn cũ chung trường cấp III. Cô gái gục xuống bàn, có lẽ đêm qua học bài ngủ muộn… Giờ tan lớp, tôi vất vả chen chân ra khỏi cổng trường, thoang thoáng bóng cô gái ngồi bàn trước, tôi vội vã dắt xe rượt theo, lắp bắp:

    - Ơ này bạn ơi! Hồi nãy bạn đồng ý cho mình theo về…về với mà!

    Cô gái quay lại mỉm cười, khuôn mặt tròn, đôi mắt nheo dễ thương đến lạ. Trưa hôm đó, tôi cùng cô gái đạp xe về, huyên thuyên đủ thứ chuyện như thể là đôi bạn thân từ lâu lắm. Thế rồi từ hôm đó, tôi và cô gái trở thành đôi bạn thân đúng nghĩa, ngày ngày cùng nhau đến lớp học ôn…

    - Anh dùng gì ạ? - tiếng anh nhân viên hỏi cắt ngang dòng hồi tưởng.Tôi gọi một li cà phê trong quán cũ. Đã lâu lắm tôi mới về lại nơi này, quán cà phê nhỏ bé quen thuộc. Mới đó mà đã 15 mùa hè trôi qua, 15 mùa hè tôi chưa từng nguôi quên người con gái ấy.

    Quán cũ vẫn thế, vẫn giàn hoa tím rũ xuống, vẫn những cây sầu đông im lìm đứng buồn bã cô đơn…

    Tôi dừng lại một tiệm hoa bên đường, chọn tới chọn lui cũng được một bông hoa gói trong một tấm giấy kiếng thật đẹp. Chị chủ hàng mỉm cười nhìn tôi hỏi:

    - Tặng bạn gái phải không?

    - Dạ – tôi trả lời, trong lòng hồi hộp vô cùng. Bài thơ tôi gấp gọn trong túi áo dường như cũng hiểu lòng tôi, nằm nem nép như nín thở.

    Chiều nay được nghỉ, tôi rủ cô gái đến quán nước ven sông – quán cũ mà hai đứa vẫn tạt ngang mỗi buổi chiều sau giờ học. Dòng sông in nền trời xanh ngắt, gió dìu dịu, giàn hoa tím rủ xuống thật đẹp. Chỉ có cây sầu đông đứng im lìm tỏa bóng xuống làn nước. Cô gái nhỏ ngồi ngắm dòng nước mê mải. Tôi ngại ngùng quá, phân vân không biết mở lời như thế nào. Tôi sợ sau khi thi xong tôi không có cơ hội để bày tỏ nữa, tôi thực sự mến cô gái ấy.

    - Bạn có…có thể…làm…làm bạn gái…mình…được không?

    Tôi lấy hết sức bình sinh, tưởng là sẽ chững chạc, dõng dạc từng tiếng, nhưng thốt ra chỉ là những chữ nhỏ bé, yếu ớt cho lời mở đầu, và cũng là kết thúc một mối quan hệ.

    Em thảng thốt quay lại nhìn tôi, ánh mắt trong một giây ánh lên rồi vụt tối.

    - Xin lỗi…

    Cô gái im lặng. Trái tim tôi như vụn vỡ. Nhành hoa hồng ướt đẫm mồ hôi tôi giấu sau lưng. Bài thơ tôi nắn nót chép hôm ấy em đâu biết rằng tôi dành tặng em cũng đã nát nhàu. Tôi bỏ đi, không, là tôi chạy trốn. Từ đó đến giờ tôi không còn gặp lại em nữa. Và không bao giờ được gặp lại em nữa. Tôi đâu biết rằng khi tôi quay lưng đi có lẽ em cũng vô cùng khổ tâm. Tôi đâu biết rằng đằng sau lưng tôi mỗi lần chở em đến lớp, em bụm miệng ho từng cơn – dấu hiệu của bênh viêm phổi, tôi hỏi, em chỉ bảo là ho cảm, vài ngày là hết. Tôi cũng chỉ mới quan tâm em bằng thanh kẹo cay để xoa dịu cổ họng bỏng rát của em, đâu biết rằng hằng đêm em phải chống chọi với những cơn khó thở. Em vẫn thế, hồn nhiên, yêu đời, em vẫn phụ tôi đạp xe mỗi khi lên dốc cây cầu cao, em khe khẽ hát một bài hát bâng quơ nào đó, em chỉ cho tôi bông hoa tú cầu trên ban công của ngôi nhà bên đường, em ăn ngon lành những quả me chín mà chú sư trong chùa đem đến tôi nhờ hái hộ, em cầm chiếc nón của chú sư quạt cho tôi khi hai đứa đi học muộn phải ngồi trong góc lớp nóng bức, em ngoác miệng cười khi mấy bạn trong lớp học ôn hỏi: “Chúng mày là một đôi đấy à?”…Em tôi vẫn thế…Chỉ là sau ngày hôm ấy, tôi thật sự giận em, và không muốn gặp em nữa, tôi cũng không muốn tìm hiểu lí do. Chắc em buồn lắm, mà tôi đâu có biết. Ngày thi đến, tôi và em mỗi đứa một trường thi, không còn gặp nhau nữa. Ngày sinh nhật tôi em gửi thằng bạn một cuốn sách, tôi quẳng vào xó, trách em còn quan tâm tôi làm gì khi đã làm trái tim tôi tan nát, tôi thề sẽ không bao giờ gặp lại em nữa…

    hoa_phuong_-_co_tu_500

    Buổi sáng thành phố dịu dàng mát mẻ với những tán cây xanh ngắt. Những cây hoa phượng bắt đầu nảy những đốm lửa đỏ trong đám lá. Đám ve lại bắt đầu râm ran, bỗng nhiên tôi không còn thấy khó chịu bởi những âm thanh này nữa. Chúng làm tâm hồn tôi dịu lại.Tôi khẽ mỉm cười. Sáng nay tôi coi thi tại một điểm trường của thành phố, một điểm thi đặc biệt, ít nhất là với tôi. Kể từ ngày học xong đại học, tôi xin lên vùng cao dạy học, sau tôi chuyển về quê, một huyện cách xa thành phố. Kề từ đó đến nay tôi ít về lại nơi này. Những lần bạn bè điện về họp lớp, hoặc có việc về thành phố, những ngày tập huấn… tôi cũng về nhưng tránh đi những con đường cũ, tránh đi qua ngôi trường tôi và em từng học ôn ngày trước. Hôm nay, tôi quyết định uống cà phê ở quán cũ, đi trên con đường cũ, và cũng thật trùng hợp khi nhận được quyết định về đúng ngôi trường cũ là địa điểm mà tôi coi thi. Tôi cũng khá hồi hộp như thể lần đầu tiên gặp và làm quen với cô gái ấy. Bước chân vào trường, đi lên hành lang, đi qua khu giảng đường, tôi ngỡ như đằng sau tôi là tiếng cười khúc khích của em, là tiếng đám bạn chế nhạo, tò mò khi tưởng tôi và em là một cặp, là tiếng bước chân em vội vã chạy theo tôi khi tôi đi quá nhanh…Tôi bước tới phòng thi, cũng thật duyên khi đó cũng chính là căn phòng chúng tôi cùng học! Bất giác tôi thấy nhói lòng!

    Các em học sinh đã chờ sẵn ngoài hành lang. Kì thi tốt nghiệp quốc gia khiến các em không khỏi lộ vẻ căng thẳng, lo lắng. Sau khi ổn định chỗ ngồi, làm hết mọi thủ tục cần thiết, các em bắt đầu làm bài. Lúc này tôi mới thả lỏng, ngồi khoanh tay nhìn xuống, đưa mắt nhìn khắp phòng, kia là chiếc bàn tôi và em hay ngồi, kia là ô cửa sổ, bất chợt ùa về hình ảnh em tôi nhỏ bé ngày nào. Không biết bây giờ em ở đâu? Cuộc sống ra sao, em có hạnh phúc không? Đã 15 năm rồi, chắc em giờ chồng con viên mãn. Tôi tự hứa không nhớ, không quan tâm em nữa, nhưng có mất mát gì khi đó chỉ còn là kỉ niệm… Nơi ô cửa kia từng có nhành bằng lăng sà vào cạnh khuỷu tay cô gái, giờ đây cây vẫn đứng đó, nhưng những đóa hoa tít ở trên cao, kiêu hãnh, xa lạ. Nhưng lạ chưa, tôi dụi mắt lần nữa, là em, cô gái 15 năm về trước vẫn ngồi đó, dáng ngồi nghiêng nghiêng, em đang chăm chú viết bài. Tôi phân vân, có phải em? 15 năm qua, có phải em? Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái, có lẽ không phải em, có lẽ là một sự trùng hợp, một sự giống nhau hi hữu. Cô gái trẻ không biết tôi để ý đến, vẫn làm bài say sưa. Tôi chột dạ, hay là, có lẽ nào đó là con gái của em? Không thể nào, vì tôi xa em 15 năm thôi…

    Hết giờ thi cô gái trẻ lên nộp bài, đọc tên trong giấy thi, tôi thở phào, và cũng có một chút hụt hẫng, không phải tên em. Tôi ngập ngừng đề nghị:

    - Em có thể ở lại gặp thầy một chút được không?

    - Dạ được ạ! – cô gái mở tròn mắt mỉm cười.

    Tôi nhảy 3 bậc hành lang đi làm nhanh cho xong thủ tục nộp bài thi cho hội đồng, sợ cô gái đợi lâu, còn về chuẩn bị cho môn thi tiếp theo. Tôi bước vào phòng, cô gái ngồi đợi tôi ở bàn học.

    - Xin lỗi đã để em phải ở lại, thầy có chuyện muốn hỏi.

    - Dạ, thầy cứ hỏi ạ.

    Cô bé nghiêm túc đáp lại.

    - Em rất giống một người…là Tâm… - tôi hỏi cô gái trẻ, lòng day dứt lắm, tại sao lại tìm hiểu về em, để làm gì khi đã lâu lắm rồi, đã xa lắm rồi, đã quên rồi.

    Cô gái phá lên cười, tiếng cười giòn tan.

    - Đó là dì em thầy ơi. Ai cũng bảo em giống dì em, bạn bè dì em ở xa về gặp em có người còn tưởng em là dì em đấy ạ! Mà thầy là bạn dì em ạ?

    - Là một người bạn cũ. Có thể cho thầy biết Tâm bây giờ thế nào?

    Cô gái kể, tôi ngồi nghe, nhiều lắm, về em – cô gái nhỏ của tôi ngày trước. Chỉ nhớ rằng bây giờ em vẫn bình thường, em đã có gia đình, chồng em là một anh y sĩ gần nhà. Nhưng lùi lại 15 năm về trước, sau khi thi đại học xong em ở nhà bởi em bị bệnh, em học một trường cao đẳng gần nhà để tiện cha mẹ chăm sóc khi em ốm đau. Rồi em học xong, ra trường, đi làm, nhưng em ốm yếu, mong manh lắm. Em từ chối tất cả mọi lời ngỏ yêu đương từ tất cả các chàng trai bởi em sợ họ khổ. Sau này em vì cha mẹ khuyên bảo nên đã đồng ý lấy một anh y sĩ trong làng...

    - A em nhận ra thầy rồi, dì em có giữ một bức hình nhỏ, dù lâu rồi nhưng em vẫn nhận ra.

    Cô gái nheo mắt cười.

    - Dì bảo đó là mối tình đầu của dì, dì kể suốt, em đến là thuộc lòng câu chuyện đó, phải không thầy?

    Tôi nín lặng, ra tất cả câu chuyện về em là như thế, em từ chối tình cảm đầu đời của tôi là vì thế, vì em bị bệnh, vì tương lai của tôi. Bấy lâu nay em vẫn chống chọi với căn bệnh, vẫn nhớ về tôi bằng kỉ niệm đẹp đẽ ngày trước.

    - Dì em nói đó là tình bạn đẹp nhất, sáng trong nhất mà dì có được. Mai mốt con về sẽ kể dì nghe về cuộc gặp gỡ này thầy nhé. Một ngày nào đó thầy về thăm dì con đi, chắc dì con sẽ vui lắm (cô gái đã đổi cách xưng hô từ bao giờ)…

    Em có hỏi về cuộc sống hiện tại của tôi, tôi cũng không nhớ đã nói những gì bởi trong đầu tôi ngập tràn nỗi ân hận khi đã cắt đứt liên lạc với em hoàn toàn suốt bao năm qua, không hề biết nỗi đau mà em phải trải qua trong cuộc sống.

    Cô gái đã chào về từ bao giờ tôi cũng không nhớ. Tôi cũng bước ra đường, một lần nữa cảm giác như trái tim mình vụn vỡ. Tôi hít một hơi thật sâu, hứa sẽ một ngày nào đó tìm về thăm em, với tư cách là một người bạn thân cũ, cô gái ạ…

    trien_de_-_co_tu_500

    Những cây bằng lăng ven đường dường như xòe nở hết tất cả những bông hoa trên mình nó, tím ngát cả một khoảng trời. Tôi đạp xe, sau lưng tôi, em khe khẽ đọc:

    “Tạm biệt mùa hạ

    Tạm biệt con đường

    Tạm biệt dòng sông

    Tôi về với gió…” – là bài thơ tôi làm chép sau cuốn vở dự định sẽ tặng em vào một ngày nào đó.

    Tôi hét lên, vừa giận và xấu hổ:

    - Ai cho bạn đọc trộm của mình? Cất ngay!

    - Thơ hay mà, tặng mình làm kỉ niệm nha! – tiếng em cười lẫn vào vòm cây trên cao, bay mãi hòa theo màu trời biêng biếc xanh của mùa hè năm ấy…

    Thông tin tác giả:

    Họ và tên: Lê Thị Tú

    Tài khoản Facebook : Tú Lê (https://www.facebook.com/da.quy.3139)

    Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Easol, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk

    Email: luulekientu@gmail.com

    Địa chỉ liên lạc: Lê Thị Tú, GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Easol, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk


    Nhắn tin cho tác giả
    Hỗ Trợ Thư Viện Violet @ 14:32 07/07/2017
    Số lượt xem: 6219
    Số lượt thích: 351 người (ngô an nhi, lê thị hằng, hồ nữ an, ...)
    No_avatar

    ````Mùa hè về cứ bình yên như thế. Ve râm ran suốt cả ngày, cái âm thanh khiến con người ta muốn điên lên, đôi khi cảm thấy văn học cứ làm quá lên cái sự lãng mạn mà đám ve đem lại, thực ra thứ tiếng mà lũ côn trùng ấy tạo ra khiến lớp học những ngày gần hè ngột ngạt vô cùng!``````.

    E như tưởng tượng ra được các cảnh tượng qua từng câu văn của chị.

    Good luck!!! thanks

    No_avatarf

    Cảm ơn về cảm nhận của em. Rất quen thuộc đúng không em qua cái âm thanh ấy. Bao nhiêu là kỉ niệm về tuổi học trò...

    No_avatarf

    15 năm, hoa bằng lăng vẫn màu tím chung thủy, chỉ là đã già đi nhiều rồi, cây muốn trở lại mơn mởn cũng muộn rồi...

    No_avatar

    Nhớ mùa hè quá 

    No_avatarf

    có lẽ phải bón thêm phân thôi em Bùi Thị Thùy Linh nhỉ, để níu chút mơn mởn của ngày xưa :).

    Cảm ơn chị Lưu Thị Quỳnh Giang đã ủng hộ em!

    No_avatar

    Ngưỡng mộ banh Tú nha. Chúc bạn có nhiều phản hồi tốt hơn nữa.

    Avatar

    bắt ng ta đợi 15 năm.. haizzzz

    No_avatarf

    thân mến cảm ơn sự ủng hộ của bạn Boy Quang Huy.

     bạn Đỗ Mạnh Hà: :)

    No_avatar

    hay lắm bạn ơi. giản dị mà chân thật, sâu lắng!

    No_avatar

    co lẽ tuổi  học trò đi qua ai cũng có 1 mùa hạ nhé thế! Cảm ơn tác giả đã đưa bạn đọc về với cái thuở ban đầu trái tim biết rung động ấy!

     
    Gửi ý kiến