Hỗ trợ trực tuyến

Thư điện tử: congdong@violet.vn Số điện thoại: 04-62930536

Ý kiến thành viên

Bạn thấy hoạt động cộng đồng của Violet thế nào?
Không có hoạt động
Có hoạt động nhưng chưa hay
Hoạt động hay nhưng chưa nhiều
Hoạt động nhiều và rất hay
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    LIÊN KẾT CLB VIOLET

    Gốc > Thầy Cô với Mùa Thi >

    SBD13 - Trần Dũng Đạt - Thầy Cô với Mùa Thi

    SBD13 - Trần Dũng Đạt - Thầy Cô với Mùa Thi 
    Giáo viên Trường THPT Tiến Bộ Phú Tân – An Giang

    MỘT CHUYẾN ĐI VỚI HAI KỈ NIỆM


    Tối 27/05 lang thang trên mạng vào trang web mình yêu thích nhất, tôi tình cờ biết được diễn đàn violet phát động cuộc thi “Thầy Cô với Mùa Thi”. 28/05 lại đi công tác về Thẩm định phân phối chương trình THCS, THPT tại Sở. 29/05 hạn chót nộp bài dự thi. Biết làm sao đây! Thôi thì, vì yêu thích đành phải cố, phải viết lúc về đêm thôi.

    Tôi đã đi qua 34 mùa thi nhưng chưa chắc mình đã yêu nó. Gía như mỗi mùa thi cứ suôn sẻ, bình lặng trôi qua thì đâu có những cảm xúc dào dạt, khó quên. Riêng tôi, đã qua 7 mùa thi nhưng lòng còn vương vấn mãi, luôn luôn mong sự đồng cảm và chia sẻ của đồng nghiệp và những người trong cuộc.

    Lần đầu tiên nhận quyết định coi thi tốt nghiệp THPT hệ bổ túc đặt tại trường THCS Nguyễn Trãi thị xã Châu Đốc – cách đây khoảng 7 năm (cơ sở đặt phía sau nhà dân, trên tuyến đường từ chợ Châu Đốc đến cầu Vĩnh Ngươn) tôi vừa mừng lại vừa lo – mà lo là nhiều hơn. Bởi vì, từ trước tới nay chưa được làm nhiệm vụ coi thi hệ bổ túc lần nào. Nhưng lại xem đây là cơ hội để giao tiếp và học hỏi; hơn nữa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thị xã lúc chiều buông và về đêm đó là niềm mong ước của mọi giáo viên từ các huyện thị khác. Nhưng bên cạnh niềm vui đó, tôi không giấu được sự lo lắng của bản thân. Có người chỉ nói gọn một câu: coi thi bổ túc gắn liền với nhận quyết định kỉ luật của ngành. Có thật không? Thôi thì dù sao cũng đành chấp nhận vì chẳng còn con đường để lùi. Tôi lại bước vào mùa thi, kì thi với tâm trạng bất an.

    Tôi với ni cô.

    Không biết gọi sao cho đúng vì có một thí sinh nữ đi thi lúc ấy ăn mặc theo trang phục của người tu hành. Hôm ấy thi môn Sử, tôi được Ban lãnh đạo hội đồng phân công làm giám thị 2 tại phòng thi số 1- cạnh cầu thang, lầu 1. Sau khi thực hiện mọi thủ tục, mọi quy định, giờ thi bắt đầu. 5 phút, 10 phút,… trôi qua vẫn bình thường, học viên đọc kĩ từng câu trong đề bài. Tôi an tâm, mừng thầm trong bụng và vội vàng so sánh coi thi bổ túc cũng giống như coi thi phổ thông chứ có khác gì đâu? Rồi 20 phút, 25 phút bắt đầu có động tịnh, một số thí sinh quan tâm đến tài liệu và chuyển dần tài liệu vào vị trí thuận tiện để sử dụng,…Tôi nhắc nhở, yêu cầu,…thấy cũng có chuyển biến tốt... 30 phút sau, tôi phát hiện có một thí sinh xem tài liệu, tài liệu được viết tay, gọn, nhỏ. Tôi liền ra dấu, ho hen, gỏ bàn, nhắc nhở số báo danh đó ngồi ngay ngắn, để bài thi đúng vị trí ngồi của mình,…mọi việc trên thực ra là nhắc nhở, là đánh động thí sinh không sử dụng tài liệu. Bên ngoài thì thanh tra thi đi lại, quan sát, hình như đã phát hiện được mọi việc đang diễn ra trong phòng thi. Trời ơi! Thật khổ quá, biết làm sao đây? Đối tượng của mình là một ni cô mà! Tranh thủ không có thanh tra tôi liền hội ý nhanh với giám thị 1, giám thị 1 cũng sợ và cùng đồng ý: nếu thí sinh vi phạm tiếp sẽ tiến hành lập biên bản vì mình đã nhắc nhở nhiều lần. 5 phút sau, thấy thời gian sắp hết mà chưa làm được bài, thí sinh lại sử dụng tài liệu. Thanh tra thi phát hiện, tôi buộc lòng phải nhờ giám thị 3 báo cáo với hội đồng và tiến hành lập biên bản. Lúc đó, thí sinh xem tài liệu trải lòng: mong các thầy thông cảm, các môn khác em được bảo lưu, chỉ thi duy nhất có môn Sử. Nếu lần này thi đỗ em sẽ được đưa đi học cao hơn. Trời ơi! Kết thúc buổi thi hôm đó tôi đã “nổi tiếng” trong toàn hội đồng. Không biết mình làm đúng hay sai? Nhưng cả buổi tối hôm ấy tôi đau đớn, vật vã và không ngủ được, hình như mình đã làm một “điều ác”.

    Tôi với một cán bộ nữ.

    Cũng như ngày thi hôm qua, nhưng lần này có khác, tôi được phân công làm giám thị 1 tại phòng thi số 17 – lầu 1, phòng thi này mấy ngày trước cũng có một ni cô nhỏ tuổi đi thi - vì tôi phụ trách sinh hoạt nội quy buổi chiều đầu tiên trước khi thi. Tôi toát mồ hôi, hình ảnh, sự việc ngày hôm qua vẫn còn đó. Tôi choáng váng, liệu mình sẽ xử lí như thế nào khi có trường hợp tương tự xảy ra? Đúng giờ, giám thị 1 phải đến phòng thi, tôi bước đi với đôi chân nặng trĩu, với biết bao tâm trạng ngổn ngang và những dự kiến không may có thể xảy ra trong buổi thi này. Tôi cảm thấy hối hận vì mình đã cướp mất tương lai đang rộng mở của một thí sinh.

    Bước vào phòng thi số 17, sao thấy vắng nhiều thí sinh thế! Thì ra, những thí sinh khác không tham gia vì môn này đã được bảo lưu. Tôi đưa mắt quan sát nhanh khắp phòng, may quá ni cô nhỏ tuổi không có mặt trong buổi thi này. Tôi chỉ sợ, vì quá nghiêm khắc hoặc quá thiên về tình cảm, hay bị “ám ảnh” bởi sự việc ngày trước, giờ muốn được “chuộc lỗi” mà không hoàn thành nhiệm vụ, hay gây căng thẳng cho thí sinh thì lại không nên.

    Tôi trấn an mình để rút kinh nghiệm lần trước, lần này ngăn ngừa là chính; tôi luôn nhắc nhở thí sinh không mang hoặc sử dụng tài liệu và những vi phạm khác. Thật bất ngờ, trong khi có một số thí sinh ít nhất cũng có vài lần trao đổi, hỏi bài, ra kí hiệu,… một cách kín đáo mà giám thị cảm thấy chấp nhận được. Thì có một thí sinh là cán bộ nữ lớn tuổi, có lẽ đang công tác ở một xã phường nào đó đang nghiêm túc làm bài từ đầu đến cuối giờ thi. Có những khi không làm bài được nhưng người cán bộ nữ ấy kiên quyết không vi phạm nội quy thi. Có lúc, tôi cố tình không quan sát, nhưng người cán bộ nữ vẫn không trao đổi bài với bất kì thí sinh nào đang ngồi cạnh bên. Tôi nghĩ thầm. Trời ơi! Sao hiền thế! Cũng phải động đậy gì đi chứ? Kiểu này buồn ngủ chết luôn! Mình nghĩ: thí sinh ấy rất tự trọng, làm bài thi bằng khả năng của chính mình. Tôi lo lắng cho thí sinh và cũng rất tự hào về điều ấy. Nếu thí sinh nào cũng thế, thi tốt nghiệp bổ túc cũng không khác gì thi phổ thông.

    Đến cuối buổi tổng kết kì thi tốt nghiệp hệ bổ túc năm ấy, tôi được toàn thể hội đồng coi thi đề nghị Sở giáo dục và đào tạo An Giang khen thưởng. Nhưng đã hơn 7 năm trôi qua, tôi luôn cảm thấy đắng lòng và day dứt mong được chia sẻ và hội ngộ nhưng lại không nhớ rõ họ và tên cùng địa chỉ. Hình ảnh thí sinh ni cô và người cán bộ nữ ấy vẫn mãi mãi trong tôi. Tôi luôn xem đó là một bài học, một chuyến đi với hai kỉ niệm. Sau này, mình lại tự nhủ thầm: dù thế nào đi nữa phải thực hiện tốt mùa thi nghiêm túc và chất lượng. Góp phần làm thay đổi căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã chỉ ra. 

    28/05/2014
    Trần Dũng Đạt
     

    Nhắn tin cho tác giả
    Thư Viện Trực Tuyến Violet @ 17:20 29/05/2014
    Số lượt xem: 517
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến