Hỗ trợ trực tuyến

Thư điện tử: congdong@violet.vn Số điện thoại: 04-62930536

Ý kiến thành viên

Bạn thấy hoạt động cộng đồng của Violet thế nào?
Không có hoạt động
Có hoạt động nhưng chưa hay
Hoạt động hay nhưng chưa nhiều
Hoạt động nhiều và rất hay
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    LIÊN KẾT CLB VIOLET

    Gốc > Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo! >

    SBD40 - Nguyễn Thị Ngọc - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"

     

    Kính gửi: Ban tổ chức cuộc thi: ‘Hạnh phúc vì tôi là cô giáo

           Trong không khí tưng bừng thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ ở hầu hết các nhà trường, thì cuộc thi ‘Hạnh phúc vì tôi là cô giáo’ thật là ý nghĩa: Nó thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến các bà, các mẹ, đặc biệt với những người vinh dự có hai thiên chức: Làm mẹ, làm cô.

           Là một đọc giả thân thiết của chương trình, tôi mạnh dạn gửi bài viết tham dự cuộc thi thay lời tri ân gửi đến chương trình đã mang lại cho tôi nhiều điều bổ ích, đặc biệt tạo sân chơi giao lưu, và trao đổi kiến thức cho các nhà sư phạm. Tôi không có tham vọng tham gia cuộc thi để đạt giải, bởi tôi biết mình chỉ là hạt bụi nhỏ giữa đời thường, bởi tôi biết bài dự thi của tôi không có những phai ảnh theo yêu cầu. Bởi những hình ảnh của cô tôi luôn lắng đọng trong trái tim tôi mà không thể phơi bày. Nhưng tôi vẫn muốn viết, muốn gửi những điều tâm sự của mình tới cô tôi - một người tôi luôn ngưỡng mộ - Dẫu biết rằng mong muốn của tôi là không thành hiện thực.

          Cảm ơn chương trình đã cho tôi cơ hội bày tỏ lòng mình với cô, người mẹ thứ hai mà tôi luôn tôn kính. Cầu mong có một cơn gió thần kì, mang lời này đến với cô tôi.

                                                                             Lời người viết

                                                                       Nguyễn Thị Ngọc                                          Giáo viên trường THCS Nghĩa Đạo- Thuận Thành- Bắc Ninh

     

    Bài dự thi: “HẠNH PHÚC VÌ TÔI LÀ CÔ GIÁO”

        Tôi còn nhớ như in cái buổi chiều hè năm ấy, khi cô đang cao giọng giảng bài:

                 “ Công cha như núi Thái Sơn

           Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

                    Một lòng thờ mẹ kính cha

           Cho tròn chữ hiếu mới là……………”

    40._nguyen_thi_ngoc_-_hanh_phuc_vi_toi_la_co_giao_500

        Bỗng sắc mặt cô tái lại, giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô gục mặt xuống bàn và im lặng. Chúng tôi hốt hoảng không hiểu điều gì đã xảy ra, đứa thì cuống quýt đi gọi người giúp đỡ, đứa thì run bần bật đứng bên cô mà không biết làm gì. Lát sau cô cũng được bác bảo vệ trường cùng bốn đứa chúng tôi đưa đi cấp cứu.(Vì hôm đó là Chủ nhật, ở trường không có ai ngoài cô và bốn đứa trong đội tuyển học sinh giỏi được cô bảo đi để cô dạy thêm cho kiến thức).

         Trong phòng cấp cứu, tôi ngồi dưới chân cô mà nhoà đi không nhìn thấy gì nữa. Một lúc sau cô tỉnh lại, cô nắm chặt tay tôi và nghẹn ngào nói nhỏ:“ Cô đã gom được ít sách cũ, nhưng chưa kịp phát cho các bạn, con hãy giúp cô làm tiếp việc đó nhé và cùng các bạn hoàn thành bài văn cô còn dang dở…”. Rồi cô quay mặt đi và không nói thêm gì nữa. Tôi đã ôm cô và khóc như một đứa trẻ. Tôi không ngờ đó là những lời căn dặn cuối cùng của cô với tôi- Một học trò cưng của cô- mà những ngày sau tôi mới biết cô ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Cô đã biết bệnh từ lâu, nhưng cô không nói cho chúng tôi biết, cô không nghỉ dạy, cô gắng với những cơn đau để đến với chúng tôi. Cô lo bài văn cô dạy còn dang dở, cô lo lũ học trò còn trẻ dạ, non thân…

          Nhìn bên ngoài, cô tôi lạnh lùng và nghiêm khắc lắm. Nhưng bao bọc bên trong là cả một trái tim nồng ấm. Cô chăm lo và thương yêu chúng tôi như người mẹ với đàn con. Cô dành hết tâm huyết của mình vào bài giảng để mong truyền cho chúng tôi những bài văn hay nhất. Cô dạy cho chúng tôi từ cách đi, cách nói, cách cư xử hàng ngày. Thời ấy, cả cô và gia đình chúng tôi đều khó khăn nhiều lắm. Không biết cô huy động từ đâu, nhưng tuần nào cô cũng có lí do để tặng chúng tôi sách vở. Cô bảo:“Kho tàng tri thức đấy, các con đừng để phí”.

         Nhà tôi ở xa trường, có hôm học cả ngày, trời lại mưa rét. Lo cho tôi về nhà xa, chiều lại học vất vả, cô bảo tôi về nhà cô cùng gọt khoai, nấu cơm ăn để chiều học tiếp. Bữa cơm của cô trò thật đạm bạc, nhưng tôi ăn ngon lắm. Đó là những bữa cơm của tình người, của một trái tim nhân hậu, của một người cô, người mẹ mà tôi từng gặp.

         Cô ra đi để lại trong tôi một khoảng trống không gì bù đắp nổi. Tôi đã tự nhủ lòng phải quyết tâm học tập tốt để không phụ công cô, để sau này được lối nghiệp cô, làm tiếp những điều cô đang dang dở.

         Thời gian trôi đi không phụ lòng người, ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Hạnh phúc vì tôi đã lối nghiệp cô. Tôi sẽ phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cao cả - “Nghiệp trồng người”. Có tâm với nghề, tình yêu với học trò là bài học tôi có được từ cô. Đó là điều tôi luôn hướng tới để thay lời tri ân gửi đến cô - Người mẹ thứ hai mà tôi luôn tôn kính.

         Cô ơi! Ở thế giới bên kia, cô hãy an tâm rằng, trò của cô năm xưa đã trưởng thành. Con đã lối nghiệp cô, con sẽ tiếp tục cùng đồng nghiệp vận động thu gom sách vở tặng học sinh nghèo và giảng tiếp bài văn cô còn dang dở.

    Nguyễn Thị Ngọc

    Like bài dự thi trên facebook tại địa chỉ SBD40 - Nguyễn Thị Ngọc - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"


    Nhắn tin cho tác giả
    Thư Viện Trực Tuyến Violet @ 10:53 07/03/2014
    Số lượt xem: 672
    Số lượt thích: 5 người (Nguyễn Thị Thanh Hoa, Hoàng Thị Bình, Ngô Văn Chinh, ...)
     
    Gửi ý kiến