SBD18 - Hà Thị Oanh - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"
Năm 1995, tròn 23 tuổi, mình theo chồng ra đảo Thổ Châu lập nghiệp. Theo học ngành sư phạm, mình được Phòng giáo dục huyện đảo Phú Quốc phân công ra dạy học tại trường tiểu học Thổ Châu từ năm 1996. Nói đến Thổ Châu, có lẽ nhiều người còn thấy cái tên ấy thật xa lạ, xa lạ với nhiều người vì đảo nằm tận ngoài khơi xa, tận cùng phía Tây Nam của Tổ Quốc. Đảo cách đất liền 200 km đường biển. Ngày ấy từ đất liền ra đảo phải qua hai chuyến tàu khách mất khoảng 16 tiếng. Phương tiện nghe nhìn ngày ấy chỉ là chiếc đài nhỏ để nghe chương trình phát thanh.
Những năm ấy đất liền còn thiếu thốn, ngoài đảo Thổ Châu cuộc sống càng khó khăn. Học sinh trên đảo gầy gò ốm yếu vì thiếu chất, lại theo bố mẹ di cư tự do, nay đây mai đó nên nghỉ học thường xuyên.

Có những lúc nhớ nhà, nhớ quê hương, mình cũng xao lòng. Thế nhưng nhìn thấy những mái đầu xanh khét mùi nắng gió của học trò nở nụ cười tươi đón cô giáo, mình cảm thấy vững tâm hơn. Phụ huynh trên đảo sống tình cảm, quý trọng cô giáo khiến mình vơi đi nỗi nhớ nhà.
Học sinh trên đảo thiệt thòi lắm, nhiều em thiếu ăn thiếu mặc thiếu cả điều kiện vui chơi. Dạy các em đôi khi cô phải dùng những phương pháp mà không có trong hướng dẫn hay đào tạo. Cô phải cùng học với trò…Cứ thế cô và trò cần mẫn tìm hiểu những kiến thức. Và cứ thế, trò trưởng thành theo năm tháng và qua những bài cô dạy. Học sinh vùng biển sống theo bản năng sông nước, tự do tự tại nên việc rèn luyện thói quen sinh hoạt hàng ngày cho các em rất khó khăn. Ngoài dạy kiến thức, cô còn phải dạy học trò từ việc vệ sinh thân thể, chăm sóc bản thân đến giữ gìn vệ sinh môi trường. Và niềm vui cũng đến với mình khi thấy học trò ngày càng tiến bộ.
Ngày 20/11 với mình có thật nhiều kỷ niệm. Đám học trò miền biển nghèo khó nhưng giàu tình cảm thường tặng cô bánh xà phòng thơm, cuốn sổ ghi chép hay tự tay làm thiệp rồi đề tặng cô, hay chỉ là bó hoa dại các em hái vội trên rừng. Đơn giản lắm nhưng gửi gắm trong đó là tất cả tình cảm yêu quý, kính trọng cô giáo của các em. Món quà quý giá nhất trong suốt 18 năm dạy học là danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” mà các em học sinh đã bình chọn cho mình (cuộc vận động bình chọn duy nhất do Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang phát động năm 2010). Đã bao lớp học trò trưởng thành, có em đã vào đại học, cao đẳng, ra trường, đi làm. Có em lại trở thành những người lao động trên đảo…Nhưng mỗi dịp gặp cô giáo, các em đều lễ phép hỏi thăm và chúc sức khỏe cô giáo.
Mình yêu học trò và cũng yêu cảnh đẹp hùng vĩ của đảo với một bên là biển trong xanh, một bên là núi non hùng vĩ. Mình không chỉ yêu đảo vì nơi đây có những học trò nghèo chăm chỉ, mà còn là nơi chúng mình vun đắp hạnh phúc gia đình riêng với hai đứa con ngoan ngoãn. Ngày nay, trường lớp đã khang trang hơn, cuộc sống của người dân cũng như các em học sinh cũng phần nào bớt khó khăn hơn. Hòn đảo này đã trở thành quê hương thứ hai của mình. Gần 20 năm công tác ở đảo, chứng kiến sự trưởng thành của các thế hệ học trò mình cảm thấy thật hạnh phúc – hạnh phúc vì mình là cô giáo.
Like bài dự thi trên facebook tại địa chỉ SBD18 - Hà Thị Oanh - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"
Thư Viện Trực Tuyến Violet @ 16:22 05/03/2014
Số lượt xem: 1066
- SBD17 - Nguyễn Thị Đoan Trang - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo" (05/03/14)
- SBD16 - Ong Thị Quý Nhâm - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo" (05/03/14)
- SBD15 - Nguyễn Thị Nhàn - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo" (05/03/14)
- SBD14 - Nguyễn Thị Thảo - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo" (05/03/14)
- SBD13 - Nguyễn Thị Minh Thư - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo" (04/03/14)
Bình luận mới nhất