SBD16 - Ong Thị Quý Nhâm - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"
Nốt trầm
Hẳn ai cũng hơn một lần hoài niệm về những ước mơ tuổi trẻ, những băn khoăn khi lựa chọn con đường sự nghiệp của cuộc đời. Tôi cũng đã từng có những phút giây như thế…Tôi đến với nghề dạy học bởi nhiều lẽ : Làm cô giáo là ước mơ từ tuổi thơ của tôi, trong mắt tôi cô giáo thật dịu dàng, nhân hậu. Nghề sư phạm với tôi cũng như một tất yếu để nối dài truyền thống gia đình. Cha tôi là một nhà giáo- Người đã ban tặng cho tôi cuộc sống và là người đầu tiên dạy tôi những bài học làm người. Tuổi thơ của tôi được theo cha tới trường xem các anh chị học bài trên những bộ bàn ghế được xây bằng cay đất. Được ngồi cạnh xem cha soạn giáo án bên ngọn đèn dầu trong những đêm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Nhìn cha bữa nào cũng ăn sắn khô luộc mà vẫn bảo ngon, 13 cân gạo độn, chiếc xe đạp cà tàng cha đạp hơn 60 cây số lên Sơn Động dạy học… Và tôi cũng đã từng chứng kiến bao lớp các anh chị học trò đến chúc mừng cha nhân ngày 20- 11, hình ảnh đọng lại trong sâu thẳm trái tim tôi là nụ cười cha rạng rỡ…Lòng yêu nghề, sự tận tâm với nghề của cha như mạch nước ngầm thấm dần trong kí ức của tôi, nó đã chắp cánh ước mơ cho tôi…Thế rồi tôi trở thành cô giáo vì ước mơ là một phần và cao hơn thế nữa vì đó là ước nguyện của cha.

Nghề nào cũng thế ai chẳng có những kỉ niệm, những vui buồn đáng nhớ. Tôi đã chứng kiến bao thế hệ học trò lớn lên, trưởng thành. Một lớp học sinh lớn lên, mỗi một học sinh trưởng thành lại chất chứa bao trăn trở và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của những người đưa đò chúng tôi…Năm ấy tôi được tăng cường lên cấp 2 dạy một năm vì trường thiếu giáo viên, đang dạy ở Tiểu học: lứa tuổi học trò vẫn thường ngoan và dễ bảo. Tiếp xúc với lứa tuổi “ ẩm ương” quả là một thử thách mà tôi chưa hề được trải nghiệm, có chăng là những bài học Tâm lí giáo dục trong trường sư phạm rằng đây là lứa tuổi có nhiều thay đổi về tâm sinh lí, lứa tuổi đang thích khẳng định mình, lứa tuổi đang thích làm người lớn…Đến nơi nhận công tác tôi được phân công dạy tất cả các khối lớp, riêng khối 9 dạy thêm môn Giáo dục công dân. Tiết học đầu tiên là tiết Mĩ thuật tại lớp 9D, diễn ra bình thường nhưng điều khiến tôi rất ngạc nhiên vì ánh mắt tò mò của đồng nghiệp sau trải nghiệm đầu tiên ấy của tôi! Đến giờ giải lao tôi đi thẳng xuống phòng chờ, bao ánh mắt nghi ngại dò hỏi dồn về phía tôi và chắc không chờ được vì sốt ruột anh Khánh- giáo viên dạy toán lớp 9D hỏi tôi với vẻ mặt đầy chia sẻ:
- Em thấy học sinh cấp 2 thế nào? Tiết học đầu tiên có gì khó khăn không?
- Dạ! bình thường ạ! Tôi trả lời chân thật.
Thế là xôn xao bàn tán! Qua câu chuyện của mọi người tôi biết thêm rằng lớp 9D có rất nhiều học sinh cá biệt cả nam và nữ, là một lớp theo mọi người là hư và “ bất trị” nhất trường. Rất có thể đây là tiết học đầu tiên của một cô giáo mới nên các “anh hùng hảo hán” đang thăm dò…
Và rôi cái “ nền nếp” vốn có và bản tính “ nhất quỷ, nhì ma” của đám học trò 9D cũng đã bộc lộ sau một, hai tiết học đầu tiên “ nắn gân” cô giáo. Thoạt đầu là nằm ra ghế hát nghêu ngao, mở Tú- lơ - khơ ra đếm, rồi giật tóc, dán chữ vào lưng vân vân và vân vân những trò nghịch ngợm…Tôi biết rằng trong tiềm thức của các em đã thừa những câu quát mắng và những lời “nặng nhẹ” của thầy cô, “ lên lớp”, “ giáo huấn” chỉ là thất sách. Tôi vẫn nhớ như in những ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng của các em khi mắc lỗi! Không có những trận mắng “ lôi đinh” không có tiếng quát tháo mà là những câu chuyện kể được tôi xây dựng như hoàn cảnh của các em để giáo dục. Thái độ tôn trọng, yêu thương thực sự của tôi đẫ “ chinh phục” được đám học trò “ bất trị” ấy!
Tôi không phải là thần thánh hóa phép để các em trở thành trò giỏi ngay lập tức nhưng thái độ với thầy cô, bạn bè, trách nhiệm với nhiệm vụ học tập của các em đã chuyển biến kì lạ- Tôi hạnh phúc vì điều đó! Trong sự chuyển mình lớn lên của học sinh và cả của tôi nữa trong phương pháp giảng dạy có một học sinh đặc biệt và câu chuyện của em cũng là một trong những động lực để tôi thấy yêu nghề và hạnh phúc với nghề mình đã chọn.
Em - một học sinh nữ “trưởng trò” trong đám học sinh “ bất trị” của tôi- một cô bé tóc cắt ngắn như con trai, phong cách ăn nói xấc xược và bất cần…trong giờ học Giáo dục công dân hôm ấy em đã ngồi rất chăm chú- ánh mắt khi ấy mới là ánh mắt của con gái- Tôi đã chạm được đến trái tim của em! sau tiết học hôm ấy sự thay đổi nơi em làm tôi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Em gửi cho tôi một bức thư- một bức thư dài hơn ba mặt giấy- câu chữ không chỉn chu nhưng nấc nghẹn như cảm xúc của em. Em tâm sự với tôi rằng mẹ em là một phụ nữ đam mê cờ bạc, bố em làm thợ xây xa nhà gửi tiền về nuôi hai chị em ăn học nhưng số tiền ít ỏi ấy cũng chẳng bao giờ là chọn vẹn dành cho hai chị em vì những cuộc đỏ đen của mẹ! Em chưa bao giờ được nghe lời nói ngọt ngào từ mẹ, khi mắc lỗi là những trận đòn roi tới tấp trút xuống cơ thể , em trở nên lì lợm và dạn dĩ với những trận đòn nên em “ rất chán đơi” (Vâng em đã viết cho tôi như thế)… Em muốn được gọi tôi là mẹ, em ước ao có một người mẹ như tôi…Đọc xong bức thư nước mắt tôi nhòe hết những dòng chữ của em, tôi thương em vô cùng! Tôi có nằm mơ cũng không tưởng tượng được một cô bé “bất trị” nhường ấy lại có những ước mơ nhỏ nhoi mà đáng lẽ trẻ em nào cũng được hưởng… Hôm sau đến trường tôi đã chủ động gặp em- Hai cô trò đã nói chuyện rất nhiều - Em đã khóc - điều mà không một giáo viên nào trong trường nghĩ rằng sẽ có ở em.
Em là một học trò có năng khiếu về các môn thể chất. Tôi động viên em tập trung học tập tất cả các môn để đủ điều kiện tốt nghiệp Trung học cơ sở và có cơ hội để học nghề sau này. Phát huy năng khiếu, sở trường của bản thân năm học đó em đạt giải nhì cấp Tỉnh trong cuộc thi điền kinh. Thành tích của em và sự tin tưởng của thầy cô như tiếp thêm động lực cho em trong học tập…
Một năm học trôi qua thật nhanh với bao kỉ niệm với đám học trò “ bất trị” của tôi. ngày chia tay với các em tôi vô cùng xúc động trước những tình cảm chân thành mà các em đã dành tặng tôi…
Tôi chỉ là một giáo viên bộ môn – một môn học mà không ít người cho là môn phụ- nhưng tôi tự hào là người đã gieo vào tâm hồn các em những điều thật đẹp! Một năm học không phải là thời gian dài và chưa thể quyết định được điều gì to tát nhưng những ngày cô trò chúng tôi bên nhau chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc thật đẹp trong tâm hồn, nó là điểm nhấn không thể quên trong cuộc đời các em- Tôi cảm nhận rõ được điều ấy!..
Cho đến bây giờ đám học trò “bất trị” của tôi vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. những quyết định quan trọng trong cuộc đời các em vẫn có bóng hình tôi trong đó. Tôi vẫn luôn dõi theo để chờ mong sự thành công, trưởng thành trong cuộc đời các em. Tôi tự hào vì được làm một “ nốt trầm” trong bản nhạc cuộc đời của các em- Nghĩ đến các em tôi thấy cuộc đời Nhà giáo thật hạnh phúc – Hạnh phúc vì được làm một nấc thang, một bệ đỡ để cho các thế hệ học trò trưởng thành. Niềm hạnh phúc bình dị ấy không phải nghề nghiệp nào cũng có được. Hạnh phúc giản dị mà thanh cao vì tôi là Cô giáo!
Like bài thi trên facebook tại link SBD16 - Ong Thị Quý Nhâm - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"
Thư Viện Trực Tuyến Violet @ 11:49 05/03/2014
Số lượt xem: 1213
- SBD15 - Nguyễn Thị Nhàn - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo" (05/03/14)
- SBD14 - Nguyễn Thị Thảo - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo" (05/03/14)
- SBD13 - Nguyễn Thị Minh Thư - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo" (04/03/14)
- SBD12 - Nguyễn Vũ Bảo Trâm - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo" (04/03/14)
- SBD10 - Phạm Trần Thùy Linh - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo" (04/03/14)
Bình luận mới nhất