Hỗ trợ trực tuyến

Thư điện tử: congdong@violet.vn Số điện thoại: 04-62930536

Ý kiến thành viên

Bạn thấy hoạt động cộng đồng của Violet thế nào?
Không có hoạt động
Có hoạt động nhưng chưa hay
Hoạt động hay nhưng chưa nhiều
Hoạt động nhiều và rất hay
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    LIÊN KẾT CLB VIOLET

    Gốc > Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo! >

    SBD12 - Nguyễn Vũ Bảo Trâm - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"

    Mẹ yêu các con – Những trẻ em vùng quê nghèo!

     

          Không phải ai chọn nghề ban đầu cũng vì yêu nghề. Không phải ai đi dạy ban đầu cũng vì yêu trẻ...

        Tôi không ghét trẻ con nhưng cũng không thật sự thích chúng. Đã từ rất lâu, tôi ước ao ngày nào cũng được mặc trên mình tà áo dài, bởi trong tâm trí tôi, áo dài là nét đẹp thiêng liêng và là linh hồn của dân tộc Việt. Rồi, tôi nhận ra nghề giáo có thể giúp tôi thực hiện mơ ước của mình.

         Ngày ấy… Khoác trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi trong ngày đầu “ra mắt” các nhóc lớp Một… Ôi! Mới đó đã 4 năm rồi.

    12._nguyen_vu_bao_tram_-_hanh_phuc_vi_toi_la_co_giao_500_01

         Vừa bước về phía phòng học vừa hát vu vơ “Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh, thật xinh... rất hiền... Không quần jeans, giày cao gót… em chọn riêng mình em áo dài… duyên dáng...”

     

    Ôi thôi! Bánh tráng trộn từ tay cô bé học trò đã làm chiếc áo dài loang lổ phẩm màu. Tôi khó chịu với em, em cúi mặt. Tôi cay mày trách em cái tội chạy nhảy không chịu nhìn xung quanh. Em òa khóc. Trời! Tôi có đánh đâu mà gào lên thế kia. Hiệu trưởng nghe thấy chắc tôi lại được mời uống trà. Tôi sợ thầy, em sợ tôi. Tôi ôm em vào lòng. Bàn tay em như đang vẽ thêm lên áo tôi những vệt nắng vàng bóng từ dầu mỡ. Tôi im lặng. Chợt thấy thương em và trách chính mình… Hình như tôi bắt đầu bén duyên với nghề.

         Ngày ngày đến lớp, nhìn ánh mắt trong sáng, nụ cười hồn nhiên, những câu nói ngây thơ, vô tư của các em sao mà yêu đến thế. Các em làm tôi nhớ lại tuổi thơ của mình. Ba xa tôi mãi mãi khi tôi vừa mới chập chững bước đi. Mẹ một mình tần tảo nuôi dạy tôi, kiêm cả vai trò người cha trong gia đình… nhưng dù sao mẹ cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối. Tôi biết mình là tài sản duy nhất của mẹ nên mẹ luôn bảo bọc, chở che đến mức tuổi thơ tôi không được “trèo khế, thả diều”, không được vui chơi như các bạn đồng trang lứa. Tôi chỉ biết cắp sách đến trường rồi về nhốt mình trong bốn bức tường dưới sự quản giáo của mẹ. Tôi thèm được nghịch cát, thèm được nhảy dây… thèm cái mùi rơm rạ, thèm cả cái mùi hơi đất khi trời bắt đầu lắc rắc hạt mưa…

          Giờ đây, tôi muốn tuổi thơ các em thật giàu kỉ niệm, giàu hình ảnh quê hương. Tôi muốn lớn lên các em thấy tự hào và mỉm cười khi nhớ lại “ngày xưa ơi”. Điều tôi có thể làm được là cùng học, cùng chơi với các em. Tôi muốn mình  là người cô khi hướng dẫn các em học, là người bạn khi cùng các em chơi những trò chơi dân gian, là người mẹ tình cảm khi dỗ dành các em và là người cha nghiêm khắc nhắc nhở khi các em làm điều gì đó chưa đúng… Tôi không còn sợ nhăn, sợ xước tà áo dài nữa, chỉ cần các em chơi vui, học tốt, chỉ cần thế thôi các em à!

          Năm nay, tôi được nhà trường phân công dạy lớp Một trong điểm lẻ, một vùng khó khăn với phần đa là những gia đình hộ nghèo. Bước vào lớp học, mười bốn đôi mắt tròn xoe nhìn tôi xa lạ khi thấy tôi khoác lên mình chiếc áo dài kiểu cách. Các em ngại không dám đến gần tôi… Có cái gì đó làm khoảng cách cô trò xa quá!... Ôi! Tôi hiểu rồi, tôi thật sự đã hiểu “Quần áo chỉ thật sự đẹp khi được mặc đúng người, đúng nơi, đúng lúc, phù hợp với hoàn cảnh”. Tạm biệt áo dài thân yêu nhé! Chỉ một năm thôi, một năm thôi rồi sẽ gặp lại.

         Các con của tôi lem luốc, áo quần dính đầy nhựa điều, tóc màu vàng cháy nắng  bết dính như lâu ngày không được gội. Khi đến cầm tay từng em tập viết những nét căn bản đầu tiên, tôi cảm nhận được cái mùi khó chịu và rất đặc trưng của các em vùng quê lam lũ, cái mùi ngày xưa của đứa bạn ngồi chung bàn lớp Một với tôi… Càng nhìn các em,  tôi càng thấy vai trò và trách nhiệm của tôi – một cô giáo vùng quê nghèo…

        Ngày 20 tháng 11 năm nay của tôi thật đặc biệt. Dự Lễ ngoài điểm trường chính, nhìn các thầy cô giáo được học trò bao quanh chúc mừng, còn tôi… Một ngày không hoa, không quà, không lời chúc, không một chút gì... Một phút chạnh lòng. Tôi nhớ đến các con mình… “Sao cô còi vậy cô? Cô phải ăn nhiều vào. Con mà ăn ít là ba con đánh con”.  “Cô ơi! Cái răng con mới rụng. Con cho cô nè”. “Cô ơi! Cô có chí không? Đầu con nhiều chí lắm. Cô lấy không? Con cho cô mấy con. Hihi!” Mắt tôi long lanh, ngước lên nhìn trời xanh để nước mắt không trào ra. Thương các con tôi quá! Vậy là ngày Nhà Giáo Việt Nam năm nay tôi cũng có quà đấy chứ. Tôi có một bó hoa quan tâm, một cái răng sữa… và hình như đầu tôi thấy nhột nhột, ngứa ngứa như có con gì đang bò. Phải chăng…

       Trong mối quan hệ cô trò, tôi thích nhất giây phút tôi và các con ngồi quây quần bắt chí cho nhau. Đến hẹn lại lên, cứ giờ ra chơi là cô trò chơi trò “Bắt chí”. Đầu bạn nào ít chí nhất sẽ có thưởng và bạn nào bắt được nhiều chí cũng sẽ được thưởng. Cô trò ngồi thành vòng tròn cười nói rôm rả, các em rất hào hứng với “thú chơi tao nhã” này. Kết quả sau vài tuần, đầu tóc các con tôi đã được sạch sẽ, cột gọn gàng và thơm tho, không còn bết dính nữa.

         Dạy học cho trẻ nghèo chỉ đơn sơ thế thôi. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại âm thầm đưa con chữ đến với trẻ em.

    Em đi “bán chữ” trên rừng
    Đã qua mặn ngọt đã từng cay chua.
    Đất nghèo, chữ ít người mua
    Ế “hàng” không nỡ phân bua nửa lời.

                                                                                 (“Em đi” - Lê Đình Cánh)

    Tự dặn lòng “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, tôi luôn nuôi dưỡng cho mình một chữ tâm với nghề,  phải có tâm thì mình mới vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống lo toan, bộn bề.  Bác Hồ - người thầy vĩ đại của dân tộc đã dạy: “Vì hạnh phúc mười năm phải trồng cây. Vì hạnh phúc trăm năm phải trồng người”, và cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói: Càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu. Cuối cùng, xin mượn mấy vần thơ trong bài Trồng cây xanh của Định Hải để khép lại bài viết nhỏ này:

            Những hàng cây xanh tôi trồng, tôi tưới
    Đang bắt rễ vào lòng đất phì nhiêu
        Đang cuốn nhựa xanh lên cành lá mới
      Những học trò tôi đó rất thương yêu.

    Nguyễn Vũ Bảo Trâm

    Like bài dự thi trên Facebook tại địa chỉ SBD12 - Nguyễn Vũ Bảo Trâm - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"


    Nhắn tin cho tác giả
    Thư Viện Trực Tuyến Violet @ 11:15 04/03/2014
    Số lượt xem: 2090
    Số lượt thích: 4 người (Nguyễn Thị Sang, Thân Thị Diệp Nga, Trần Dũng Đạt, ...)
    Avatar

       "Những hàng cây xanh tôi trồng, tôi tưới
    Đang bắt rễ vào lòng đất phì nhiêu
        Đang cuốn nhựa xanh lên cành lá mới
      Những học trò tôi đó rất thương yêu.! "

    Em rất xứng đáng với nghề " NGƯỜI KỈ SƯ TÂM HỒN"! cHÚC MỪNG EMNụ hôn

     
    Gửi ý kiến