Hỗ trợ trực tuyến

Thư điện tử: congdong@violet.vn Số điện thoại: 04-62930536

Ý kiến thành viên

Bạn thấy hoạt động cộng đồng của Violet thế nào?
Không có hoạt động
Có hoạt động nhưng chưa hay
Hoạt động hay nhưng chưa nhiều
Hoạt động nhiều và rất hay
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    LIÊN KẾT CLB VIOLET

    Gốc > Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo! >

    SBD09 - Nguyễn Thị Nhung - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"

     Mỗi nghề có một lời ru

    Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này

    Lời ru của gió, màu mây

    Con sông của mẹ, đường cày của cha...

    Nếu ai hỏi tôi rằng, vì sao tôi lại chọn nghề giáo?

    9._nguyen_thi_nhung_-_dac_lak_500

    Đơn giản lắm, có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được là đại sứ mang đến tình yêu thương và trí thức cho những học trò nghèo. Tôi chọn một vùng quê mà nơi đây chỉ có gió, có nắng, có rừng cây, những căn nhà nhỏ lưa thưa, những con người chân chất thật thà làm nơi lập nghiệp. Nơi đây, mỗi mùa mưa đến những cây cầu cũng chẳng thể chống chọi nổi với thiên tai, khắp nơi ngập chìm trong nước, cả thầy cả trò lại vất vả chèo chống đò đưa với biết bao nguy hiểm rập rình. Dù vất vả, dù khó khăn nhưng chỉ cần thấy nụ cười của các em học sinh nơi đây bất cứ ai đã một lần ghé qua cũng cảm thấy nao lòng, muốn gắn bó với nơi này, với học sinh nghèo nơi đây.

    Mong sao các em sẽ luôn cố gắng học tập để trở về xây dựng quê hương giàu đẹp hơn, sẽ chẳng còn cảnh lầy lội, dầu dãi nắng mưa trên con đường đến trường. Và cô, cùng bao thầy cô khác sẽ luôn là những người đưa đò tận tụy, chèo lái con thuyền đưa các em đến với thành công!

    9._nguyen_thi_nhung_-_hanh_phuc_vi_toi_la_co_giao_500

    Khi đọc được bài viết của học sinh cũ viết về mình tôi đã rất cảm động, bài viết mộc mạc, ngắn gọn thậm chí còn sai lỗi chính tả nhiều, nhưng đó là cả một sự chân thành nhất mà tôi có thể cảm nhận được. Em là học sinh dân tộc Ê đê, nhà nghèo, mẹ lại bỏ đi biệt xứ, ở nhà chỉ còn 3 cha con. Thương em, những ngày rảnh rỗi tôi thường chở em về nhà rồi kèm cặp thêm cho em. Năm tôi  chủ nhiệm là năm lớp 1, em dáng người nhỏ nhưng học hành rất thông minh và luôn luôn cố gắng. 
    Hạnh phúc của người thầy giáo có lẽ chỉ thế này thôi. Nhìn thấy các em ngày ngày chăm chỉ học tập, dù cho con đường phía trước vẫn còn rất dài và rất khó khăn. Ở cái bản nghèo này ngoài tình thương giữa người với người, giữa thầy với trò ra thì chẳng có gì đáng giá hơn. Mùa nắng thì bụi vàng khắp các ngả đường, nhà cửa. Mùa mưa đến thì lụt lội khắp nơi, ngay cả cây cầu èo ọp thường ngày đi đến trường cũng bị nhấn chìm trong biển nước. Lũ tan, lớp học dơ bẩn, bàn ghế dạt trôi ngả nghiêng. Cả thầy và trò lại sắn tay áo dọn dẹp, sắp xếp lại. Khó khăn, vất vả là thế nhưng hơn hết vẫn là cái tình. Cái tình của thầy với trò, của trò dành cho thầy và của cả buôn làng với thầy cô. Chỉ riêng điều ấy thôi đã đủ để tôi gắn bó với nơi này. Hi vọng rằng các em sẽ sớm có một môi trường tốt hơn để học tập, không còn phải học trong những lớp học tạm bợ, không còn phải đi trên những cây cầu chênh vênh như thế này nữa!

    Nguyễn Thị Nhung

    Like bài viết trên facebook tại link SBD09 - Nguyễn Thị Nhung - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"


    Nhắn tin cho tác giả
    Thư Viện Trực Tuyến Violet @ 11:36 07/03/2014
    Số lượt xem: 1006
    Số lượt thích: 5 người (Hoàng Thị Bình, Đồng Xuân Sơn, Trần Dũng Đạt, ...)
     
    Gửi ý kiến