SBD05 - Nguyễn Thị Kim Dung - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"
Hạnh phúc – Vì tôi là Cô giáo
Tôi rất tâm đắc với câu nói :" Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo bởi nó sáng tạo ra những con người sáng tạo"; "Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời."

Mơ ước của tôi thời học sinh không phải là làm cô giáo dù bố mẹ đều là nhà giáo, tôi luôn mơ ước được trở thành một Luật sư hay là một cô Công an trong tương lai. Năm lớp 12 cũng đã từng cùng bạn bè đạp xe 10 km lên huyện để sơ tuyển vào trường an ninh dù thấp như một cái nấm và biết chắc là không đủ tiêu chuẩn. Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước mà thôi, cuộc sống đã thay đổi đến không ngờ… Là cô bé học giỏi toán vì mẹ dạy toán và cũng đã nhiều lần đi thi học sinh giỏi cả Toán và Văn, vậy mà thi tốt nghiệp Văn cấp 2 chỉ đạt 4 điểm. Buồn chán và xấu hổ …tôi đã gác học Toán lại miệt mài lao vào ôn Văn nên thi vào trường cấp III lại đạt điểm cao nhất và có tên đầu tiên trong danh sách lớp 10 Chuyên Văn, lúc đó tôi vào học rất hồn nhiên và vui vẻ trong niềm vui có thầy mới bạn mới. Bài kiểm tra đầu tiên thầy cho phân tích về lòng yêu nước của ba tác phẩm : “Nam quốc sơn hà”, “Hịch tướng sỹ”, “Bình Ngô đại cáo” vì tham nên phân tích khá dài nhưng không đủ ý, thầy cho điểm 5 trừ dài về đến tận nhà. Bài học về sự cân đối cho một bài văn đã được ghi nhớ từ đó. Ba năm miệt mài học tập tôi luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong đội tuyển Văn và đã đem nhiều thành tích về cho nhà trường. Tự hào nhất là năm lớp 11 cả đội tuyển đạt giải Nhì (vượt lên trên cả trường Chuyên Hùng Vương), năm lớp 12 tôi đã được chọn đi thi học sinh giỏi Toàn quốc. Thầy vui lắm vì tôi là học sinh đầu tiên của trường THPT Bình Xuyên sau 16 năm thành lập được đi thi Quốc gia môn Văn ! Có lẽ không thể quên được ngày ấy khi thầy báo tin vui: bạn bè ôm chầm lấy và công kênh lên trong niềm vui sưóng, tôi vui đến nỗi phóng xe như bay về nhà để lấy bằng tốt nghiệp cấp II mà khi quay trở lại trường đánh rơi từ lúc nào không biết, làm bố mất công phải đi xin lại bản sao. Sau này có một bác ở Tam Hợp nhặt được và trả lại. Những ngày ở Phú Thọ ôn thi thật là vui, được gặp các bạn ở các huyện khác, có 20 ngày thôi nhưng đầy kỷ niệm. Tôi ngủ cùng giường với Hương (Việt Trì ) và khá thân thiết. Nhóm các bạn ở Tam Thanh giỏi nhất: Hà, Bích, Trần Anh còn Tố Nga ở trường Chuyên Hùng Vương lúc nào cũng như cô giáo rất chững chạc so với tuổi, thỉnh thoảng tôi lại về thăm nhà cùng Lý ( Trần Phú - Vĩnh Yên). Đội tuyển được học nhiều thầy giỏi nhưng ấn tượng nhất là thầy Hưng ở trường THPT Hùng Vương, thầy rất quan tâm đến học trò dù hoàn cảnh của thầy còn nhiều khó khăn. Cả đội lao vào học dù nhiều hôm đói, rét. Thú vị nhất là cơm đúng ba bát không thêm chút nào, sao cô nhà bếp nấu khéo thế ! Những ngày ôn thi trôi qua nhanh, kết thúc kỳ thi tôi trở lại lớp 12 A thân yêu mà tiếc ngẩn ngơ vì không được đi tham quan Hà Nội cùng các bạn vì đó là niềm mơ ước từ lâu.
Kỳ tuyển sinh đã đến, tôi đã nghe lời khuyên của bố mẹ để nối nghiệp gia đình và đành gác lại ước mơ lớn. Tôi làm hồ sơ vào Đại học sư phạm II Xuân Hoà - cách nhà 10 km. Thầy giáo dạy Toán của tôi năm đầu làm công tác tuyển sinh đã gọi tôi ra và bảo: “Em thi học sinh giỏi Toàn quốc sẽ được vào thẳng Cao đẳng sư phạm, mà thi Toàn quốc chưa có kết quả nên không biết có vào thẳng đại học không, kết quả lại báo sau khi làm hồ sơ vào Đại học, thầy chữa lại hồ sơ cho em thành Cao đẳng sư phạm Vĩnh Phú nhé !”. Tôi thật bối rối vì không hiểu thế nào chỉ nói : "Thầy hỏi bố mẹ em , chuyện này em không quyết định được". Lúc bấy giờ bố đang làm Trưởng phòng Tổ chức chính quyền cuả huyện, thầy vẫn gặp thường xuyên nên tôi tin là thầy sẽ nói với bố.
Một hôm bố về vui vẻ thông báo cho cả nhà biết :"Thầy Giám đốc Sở giáo dục gọi điện cho bố báo là con đạt học sinh giỏi Toàn quốc và đủ điểm vào thẳng Đại học Sư phạm II Xuân Hòa !". tôi và cả nhà vui mừng thông báo cho bạn bè, họ hàng, nhưng niềm vui không được bao lâu khi ở trường THPT biết tin đó và thầy giáo đã nói cho bố mẹ biết là đã sửa hồ sơ đăng ký vào Đại học của tôi mà chưa hề nói với bố. Thầy đã chữa mã số trong tờ đăng ký dự thi SIIC thành FVC. Chỉ có ba chữ ấy thôi mà làm thay đổi cả cuộc đời tôi… Lúc bấy giờ chỉ có một nguyện vọng thi Đại học . Buồn - chán - thất vọng ....cả nhà luôn có một không khí nặng nề bao trùm. Tôi cảm thấy tương lai mù mịt. Bố về Hà Nội đến tận Bộ Đại học để nộp đơn đề nghị xem xét lại nhưng không thể thay đổi, dù bố quen rất nhiều bạn bè ở đó và có cả bác ruột tôi đang công tác ở Bộ. Cả nhà tôi giận thầy lắm, nhiều người khuyên đi kiện thầy nhưng làm sao gia đình tôi có thể làm được điều đó...Có người mách cho vài điạ chỉ có thể xin vào trường Đại học Sư phạm II ...nhưng bố không giờ làm việc đó rồi. Ai cũng bảo bố là Bônsevich đặc sệt mà, bố giúp cho bao người nhưng có nhận gì đâu, có người tặng cho con lợn con mà đưa đẩy nhau mãi làm nó sổng ra, cả khách và chủ đuổi mãi mới bắt được...
Tôi muốn ở nhà thi lại thêm một năm nữa, nhưng thương bố mẹ và sĩ diện với bạn bè nên đành đi học Cao đẳng sư phạm. Từ xuôi lại ngược lên thị xã trung du đầy hương long não để khoác áo sinh viên. Những năm đầu buồn và chán , thư nào cho bạn bè cũng đầy nước mắt, thực lòng tôi cảm thấy xa lạ với trường và mảnh đất Phú Thọ, cũng may mà có Trần Anh là người bạn thi Toàn quốc năm đó nay được ở cùng phòng đã chia sẻ với tôi rất nhiều. Chăm chỉ học tập nên tôi cũng đạt được Học sinh tiên tiến, có năm còn là Cán bộ gương mẫu vì lúc đó là Bí thư chi đoàn và Phó bí thư liên chi Khoa Văn - Sử. Có thể tại hồ sơ cấp III đẹp quá đã từng là Phó Bí thư Đoàn trường Cấp III và được nhận Bằng khen của TW Đoàn - hẳn là Bí thư Vũ Mão ký nhé.
Năm thứ hai đi kiến tập được gần gũi với học sinh là tôi bắt đầu yêu nghề. Năm thứ ba đi thực tập ở Xuân Lũng là đất rau đất học, những ngày tháng ấy đã thổi lên trong tôi một ngọn lửa của niềm say mê với nghề nghiệp. Vui nhất là ở trọ nhà đạo diễn Khắc Lợi với phim “Tướng về hưu” rất nổi tiếng, đó là một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh thơm ngát hương bưởi. Nhớ biết bao những chiều cả nhóm ra tập giảng ở bờ ao, gọi cây dâu và cây bưởi là học sinh và tự hỏi rồi tự trả lời và lại cười khúc khích với nhau . Có những hôm 12 giờ trưa nắng học trò gọi cô đi chụp ảnh cách 5 km rồi lại vội về để chiều họp Hội đồng sư phạm. Nhớ nhất là chuyến Picnic của cô và trò ở Đền Hùng thật là vui. Thú vị nhất là tôi còn được một học trò tặng cho tấm ảnh của anh trai “ để khi cô nhìn thấy anh ấy là như nhìn thấy em …”. Ngày chia tay cả lớp 7B đi bộ từ trường ra tận ga Tiên Kiên để chia tay cô và vừa đi vừa khóc, khi tàu chuyển bánh rồi vẫn nhìn thấy những đôi vai nhỏ đang rung lên vì những tiếng khóc không thể kìm nén, thương biết bao nhiêu ! Và từ đó tôi không còn buồn vì đã chọn nghề sư phạm nữa, đã biết chép những bài thơ hay về giáo viên vào sổ tay, đã biết mơ ước cho một ngày được đứng trên bục giảng để truyền cho học sinh tình yêu văn học.
Theo dòng chảy của thời gian, có biết bao kỷ niệm vui buồn trong nghề dạy học, nhờ có những ngày chắt chiu gieo hạt mà tôi đã có những mùa vàng bội thu, biết bao thế hệ học trò trưởng thành và đã đi khắp mọi miền của Tổ quốc, có những học trò nay đã là đồng nghiệp của tôi, các em vẫn nhớ về một cô giáo trường làng năm nào. Mỗi khi đọc lại những dòng lưu bút và được nhận những lời chúc, những bông hoa của học trò - tôi gọi đó là hạnh phúc của nghề ‘trồng người”. Hạnh phúc đó còn được nhân lên khi sống trong ngôi nhà chung Violet của những nhà giáo ba miền Trung, Nam, Bắc, biết bao chia sẻ trong chuyên môn, trong cuộc sống làm tôi vui hơn, thành công hơn và có bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn.
24 năm – một sự nghiệp - tôi đã là một Cô giáo - một người Quản lý giáo dục! Dù có nhiều cơ hội để chuyển nghề, để có mức lương cao hơn, công việc nhàn hơn, gần nhà hơn nhưng tôi vẫn từ chối bởi tôi đang sống trong hạnh phúc vì tôi là một cô giáo - đó là một tình yêu lớn nhất của cuộc đời tôi!
(Ngày 28/2/2014 - Viết để con gái biết vì sao mẹ làm cô giáo)
Like ảnh trên facebook tại SBD05 - Nguyễn Thị Kim Dung - "Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"
Thư Viện Trực Tuyến Violet @ 17:08 28/02/2014
Số lượt xem: 1409
Bình luận mới nhất